Tản mạn Noel
GIÁNG SINH VỀ - VUI HAY BUỒN?
Giáng sinh về, đây đó phố xá rực sáng đèn hoa, và lòng người cũng háo hức. Dòng người nô nức đi mua sắm. Hàng trong các cửa tiệm đầy ắp, lời chào mời và khuyến mại trong ngày Giáng sinh cũng đong đầy những hứa hẹn…
Giáng sinh về, vui như ngày hội và đúng là một lễ hội, nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi buồn.Trong khi nhiều người đang vui vẻ bước vào những ngày cuối năm 2009 với những may mắn còn sót lại của thời khủng hoảng kinh tế, thì có rất nhiều người đang loay hoay tìm lối ra cho nhiều bế tắc. Họ là những người già cô đơn, kẻ nhập cư khốn đốn, đám thất nghiệp cơ hàn và những kẻ lang thang, bất mãn xã hội, đi tha phương cầu thực. Họ chỉ có thể nhìn ngắm mọi sự huy hoàng của thế giới này mà mơ ước thôi. Những ông Gióp của thời hiện đại ấy có lẽ sẽ chẳng ngần ngại gì mà không nguyền rủa cho cái ngày mà họ được sinh ra trên đời, và chẳng tiếc xót chi vài lời phạm thượng mà sỉ vả cả Ông Trời, cho dù ông là ai đi nữa!
Xem ra cũng có lý do để hiểu vì sao người ta lại thờ ơ với Tin Vui của Giáng Sinh. Lại nói như cụ Nguyễn Du, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”... Vui làm sao được khi lòng mình còn ngỗn ngang trăm mối, mà đời lại thờ ơ, và lòng người lại lạnh lùng băng giá như mùa đông!
Mà có “người buồn” có lẽ cũng sẽ có “người vui”, và như vậy ta vẫn có thể tìm gặp những “người vui” trên thế giới này chứ! Họ là ai? Người giàu hay người nghèo? Trắng hay đen? Thông thái hay bình dân?Thưa, chẳng phân biệt một ai. Họ là những người thiện tâm và được đón nhận bình an từ Trời Cao.
Giáng sinh về, tin vui cho mọi người thiện tâm trên thế giới. Đúng là tin vui, vì muôn tâm hồn háo hức đón chào ngày mà Con Thiên Chúa ra đời. Đây là Tin vui cho toàn thể thế giới, vì Lời hứa của Ơn Cứu độ đã được thực hiện trong dòng lịch sử nhân loại, qua một biến cố xảy ra hơn hai ngàn năm trước, vào một đêm đông giá rét… Người có lòng Tin thì hát lên rằng “Chúa hóa nên người vì thương chúng ta sống kiếp con người lam lũ…; “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Người chưa tin thì cũng phải công nhận rằng có một “Ai đó” đã sinh ra và đã làm thay đổi bộ mặt thế giới bằng chính sự hiện hữu của mình. Một thế giới mới đã hình thành từ dạo ấy. Người người xích lại gần nhau hơn vì nhận ra rằng: có một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ hơn sự chết, lòng hận thù và chia rẻ; có một hy vọng trỗi vượt trên những mong muốn tầm thường và vụn vặt của con người. Có một “Ai đó” đã thổi vào thế giới này niềm hy vọng về sự vĩnh cửu của những gì là thiện hảo, về một sự thông hiệp thần linh thiêng liêng và cao cả. Với tôi, người đó là Giêsu – Thiên Chúa Làm Người, là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Với ngài, con người, trong thân phận mỏng dòn của mình, được chia sẻ với Đấng tạo Hóa vinh quang trên trời. Điều này đáng vui lắm chứ, vì con người chẳng phải là loài giun dế hay viên đá, cành cây, hay hơn nữa là “cây sậy biết suy tư”, mà là con của Thiên Chúa, là hình ảnh của Người trong thế giới này.
Giáng sinh như một lễ hội sẽ kết thúc sau vài ngày, khi cây thông Noel héo tàn, khi đèn nến được tắt đi vì chẳng còn lý do nào nữa mà cháy sáng, khi người ta dẹp bỏ các chương trình khuyến mại mùa lễ để bước vào cuộc chạy đua thương mãi mới của năm 2010.
Giáng sinh- Lễ hội của thế giới sẽ qua đi như bao lễ hội khác. Nhưng Giáng sinh với những người thiện tâm sẽ luôn là biến cố tinh thần đầy ắp tình thương, là dịp mà mọi người có thể gần gũi nhau hơn, sớt chia những lo âu, trao ban một chút an ủi và cùng hy vọng vào ngày mà thế giới này cùng nhau hát lên “Hòa bình”, “Hạnh phúc”, “Yêu thương”.
Một ai đó đã nói rằng bạn vẫn hay mơ ước một điều khi nhìn thấy ánh sao băng rơi ngang qua bầu trời. Bạn còn chờ đợi và mơ ước vì bạn biết các vì sao kia còn rơi. Bạn biết các vì sao rơi vì bạn còn nhìn lên bầu trời. Tôi cũng vậy, tôi muốn ngước nhìn lên bầu trời, tìm ánh sao đã chiếu sáng Belem năm xưa và ước một điều cho tôi và cho bạn: BÌNH AN của Thiên Chúa ngự trị trong TÂM HỒN chúng ta.
Chúc mừng Giáng sinh an lành đến mọi người! ( Lê An Phong, SDB)
GIÁNG SINH VỀ - VUI HAY BUỒN?
Giáng sinh về, đây đó phố xá rực sáng đèn hoa, và lòng người cũng háo hức. Dòng người nô nức đi mua sắm. Hàng trong các cửa tiệm đầy ắp, lời chào mời và khuyến mại trong ngày Giáng sinh cũng đong đầy những hứa hẹn…
Giáng sinh về, vui như ngày hội và đúng là một lễ hội, nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi buồn.Trong khi nhiều người đang vui vẻ bước vào những ngày cuối năm 2009 với những may mắn còn sót lại của thời khủng hoảng kinh tế, thì có rất nhiều người đang loay hoay tìm lối ra cho nhiều bế tắc. Họ là những người già cô đơn, kẻ nhập cư khốn đốn, đám thất nghiệp cơ hàn và những kẻ lang thang, bất mãn xã hội, đi tha phương cầu thực. Họ chỉ có thể nhìn ngắm mọi sự huy hoàng của thế giới này mà mơ ước thôi. Những ông Gióp của thời hiện đại ấy có lẽ sẽ chẳng ngần ngại gì mà không nguyền rủa cho cái ngày mà họ được sinh ra trên đời, và chẳng tiếc xót chi vài lời phạm thượng mà sỉ vả cả Ông Trời, cho dù ông là ai đi nữa!
Xem ra cũng có lý do để hiểu vì sao người ta lại thờ ơ với Tin Vui của Giáng Sinh. Lại nói như cụ Nguyễn Du, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”... Vui làm sao được khi lòng mình còn ngỗn ngang trăm mối, mà đời lại thờ ơ, và lòng người lại lạnh lùng băng giá như mùa đông!
Mà có “người buồn” có lẽ cũng sẽ có “người vui”, và như vậy ta vẫn có thể tìm gặp những “người vui” trên thế giới này chứ! Họ là ai? Người giàu hay người nghèo? Trắng hay đen? Thông thái hay bình dân?Thưa, chẳng phân biệt một ai. Họ là những người thiện tâm và được đón nhận bình an từ Trời Cao.
Giáng sinh về, tin vui cho mọi người thiện tâm trên thế giới. Đúng là tin vui, vì muôn tâm hồn háo hức đón chào ngày mà Con Thiên Chúa ra đời. Đây là Tin vui cho toàn thể thế giới, vì Lời hứa của Ơn Cứu độ đã được thực hiện trong dòng lịch sử nhân loại, qua một biến cố xảy ra hơn hai ngàn năm trước, vào một đêm đông giá rét… Người có lòng Tin thì hát lên rằng “Chúa hóa nên người vì thương chúng ta sống kiếp con người lam lũ…; “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Người chưa tin thì cũng phải công nhận rằng có một “Ai đó” đã sinh ra và đã làm thay đổi bộ mặt thế giới bằng chính sự hiện hữu của mình. Một thế giới mới đã hình thành từ dạo ấy. Người người xích lại gần nhau hơn vì nhận ra rằng: có một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ hơn sự chết, lòng hận thù và chia rẻ; có một hy vọng trỗi vượt trên những mong muốn tầm thường và vụn vặt của con người. Có một “Ai đó” đã thổi vào thế giới này niềm hy vọng về sự vĩnh cửu của những gì là thiện hảo, về một sự thông hiệp thần linh thiêng liêng và cao cả. Với tôi, người đó là Giêsu – Thiên Chúa Làm Người, là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Với ngài, con người, trong thân phận mỏng dòn của mình, được chia sẻ với Đấng tạo Hóa vinh quang trên trời. Điều này đáng vui lắm chứ, vì con người chẳng phải là loài giun dế hay viên đá, cành cây, hay hơn nữa là “cây sậy biết suy tư”, mà là con của Thiên Chúa, là hình ảnh của Người trong thế giới này.
Giáng sinh như một lễ hội sẽ kết thúc sau vài ngày, khi cây thông Noel héo tàn, khi đèn nến được tắt đi vì chẳng còn lý do nào nữa mà cháy sáng, khi người ta dẹp bỏ các chương trình khuyến mại mùa lễ để bước vào cuộc chạy đua thương mãi mới của năm 2010.
Giáng sinh- Lễ hội của thế giới sẽ qua đi như bao lễ hội khác. Nhưng Giáng sinh với những người thiện tâm sẽ luôn là biến cố tinh thần đầy ắp tình thương, là dịp mà mọi người có thể gần gũi nhau hơn, sớt chia những lo âu, trao ban một chút an ủi và cùng hy vọng vào ngày mà thế giới này cùng nhau hát lên “Hòa bình”, “Hạnh phúc”, “Yêu thương”.
Một ai đó đã nói rằng bạn vẫn hay mơ ước một điều khi nhìn thấy ánh sao băng rơi ngang qua bầu trời. Bạn còn chờ đợi và mơ ước vì bạn biết các vì sao kia còn rơi. Bạn biết các vì sao rơi vì bạn còn nhìn lên bầu trời. Tôi cũng vậy, tôi muốn ngước nhìn lên bầu trời, tìm ánh sao đã chiếu sáng Belem năm xưa và ước một điều cho tôi và cho bạn: BÌNH AN của Thiên Chúa ngự trị trong TÂM HỒN chúng ta.
Chúc mừng Giáng sinh an lành đến mọi người! ( Lê An Phong, SDB)