02 January, 2013

NƯỚC TRỜI CỦA TRẺ THƠ (Suy niệm)


 
Lời Chúa: Trích Tin mừng Thánh Marco: (Mc 10, 13-16)

Người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng.  Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào".  Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Suy niệm Lời Chúa

Trong Kinh thánh, các trẻ nhỏ được nói đến như là một thành phần nhỏ của đám đông dân chúng, và xét về mặt phẩm chất, đó là thành phần được xem như “người nghèo”, “người không tự vệ được”. Dưới cái nhìn văn hóa-xã hội còn nặng về luật và quyền bính của người Do thái, các trẻ nhỏ không được xếp vào loại “quan trọng” hay “cần được tôn trọng”. Tuy nhiên, theo cách nhìn tôn giáo, những ai bé nhỏ và là người nghèo thì luôn được Thiên Chúa yêu thương. Kinh nghiệm đức tin của dân Israel dạy họ rằng chính Thiên Chúa là người bảo vệ thành phần nhỏ bé ấy; và cũng chính Thiên Chúa sẽ thực hiện công lý cho những kẻ bé mọn giữa muôn người.

Chúng ta có thể lược qua vài ý tưởng trong Kinh thánh.

1. Theo khóe nhìn của Cựu ước, các trẻ nhỏ là món quà của Thiên Chúa ban cho gia đình và dân của Chúa. Cha mẹ đón nhận con cái như là hoa trái của tình yêu và là sự chúc phúc của Thiên Chúa. Isaac là món quà đặc biệt của Thiên Chúa cho Abraham (St 21; 22). Giuse và Bengiamin được sự bảo vệ và yêu thương cách đặc biệt của Giacop (St 32;44). Mosè – cậu bé được thả trôi trong dòng sông Nin và và trở thành người dẫn đầu cho cuộc vượt qua của dân Israel. Những cậu trẻ con như David, Samuel, Daniel,…trở thành niềm tự hào và khích lệ cho mọi người, vì qua họ Thiên Chúa đã làm những việc trọng đại.

Trân trọng sự vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài qua những kẻ bé mọn, tất cả mọi người đều quan tâm đến việc giáo dục sao cho tuổi trẻ sống xứng với các bậc cha anh. Với người trẻ, lời giáo huấn của mẹ cha  được xem như là việc truyền thụ kiến thức “sống” thiết yếu:

Người khôn tránh bạn xấu

Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe,

lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ”. (Sách Khôn ngoan 1, 8)

Anh em nhà Macabê được mẹ chỉ dạy cho biết cách sống với Thiên Chúa và  lựa chọn Người như là điểm cao nhất của cuộc sống (2Mac 7,24-30). Trong hoàn cảnh cần phải có những chọn lựa căn bản và sống còn, người lớn cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm gương sáng cho tuổi trẻ (2 Mac 6, 18-31).

2.  Trong Tân ước, Chúa Giê su bày tỏ mối quan tâm cách đặc biệt tới thành phần “trẻ”. Vì sự sống của con người nói chung và cách riêng cho thành phần trẻ, Ngài đã làm những điều can thiệp kỳ diệu: Ngài làm sống lại cô bé con ông Trưởng hội đường Cafarnao (Mc 5,21-43), cho cậu con trai bà góa thành Naim chỗi dậy từ cõi chết trong niềm vui của bà mẹ (Lc 7, 11-17); Ngài cứu chữa cho cậu bé bị mắc bệnh động kinh (Lc 9,37-43)…

Như một mục tử nhân lành, Chúa Giê su đã dành cho các trẻ nhỏ tâm tình yêu thương của Ngài. Các động từ bày tỏ cảm xúc rất nhân bản như “ôm lấy”, “đặt tay và chúc phúc lành cho các trẻ nhỏ” (Mc 10,16) diễn tả sự gần gũi của một “Thiên Chúa làm người”. Hơn thế nữa, sự tiếp xúc bằng việc “đặt tay” và “chúc phúc” của Ngài với các trẻ nhỏ chính là mức bày tỏ tình yêu thương có tính cách “hữu hình” và “cảm nghiệm được” của Thiên Chúa hiện hữu nơi Tình yêu nhập thể, Tình yêu đồng hành, Tình yêu trong tương quan rất nhân bản của Thiên Chúa với con người, cách riêng cho nhưng kẻ đơn sơ và có tính thần nghèo khó. Từ tình yêu thương này, lời dạy của Ngài cũng gắn với lời kêu mời mọi người hãy “trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời” (Mc 10,14-15) – Đó là một sự “lột xác” theo “logic” của Tin mừng để lớn lên về đời trọn lành trong Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn dùng sự đơn sơ, nhỏ bé và xem ra “yếu thế” để đánh bại kẻ kiêu căng, tự mãn vì sự khôn ngoan vặt vãnh của mình.

3.  Lý do mà các môn đệ ngăn cản việc các em nhỏ đến với Chúa Giêsu một phần có lẽ do cách nhìn mang văn hóa – xã hội của thời đại, phần khác cũng có là một sự lựa chọn có tính cách ưu tiên mà các môn đệ muốn làm: bổn phận chăm lo và rao giảng cho người có trí khôn và trưởng thành. Việc chọn lựa này mang dáng vẻ của một việc làm “nghiêm túc”; một chọn lựa dễ làm và dễ tránh những phiền hà vặt vãnh thuộc “chuyện trẻ con”.

Chúa Giê su lại có khóe nhìn khác về một chọn lựa cho Nước Trời với “Tin mừng của trẻ thơ”: “Nước Trời của những ai giống như chúng” (Mc 7,14). Sự vĩ đại của Thiên Chúa và Nước Trời nằm ở điều nhỏ bé và đơn sơ trong thế giới của những tâm hồn thơ bé và trong trắng. Cõi lòng rộng mở đón Thiên Chúa nơi những kẻ bé mọn cũng là chổ để Người có thể hiện diện nơi con người.

Chúa Giê su còn dạy rằng: sự đón tiếp những kẻ bé mọn trong niềm tin rằng “có Thiên Chúa hiện diện nơi con người” là việc làm “cho Thiên Chúa” và cũng là cơ hội để “được gặp gỡ Thiên Chúa”: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy” (Mc 9,33-37).

Trong viễn cảnh của phần thưởng Thiên Đàng như “thế giới của những tâm hồn trẻ thơ”, ta có thể nghe cả lời cảnh báo của Chúa Giêsu về hình phạt trầm luân cho những ai làm gương mù, gương xấu gây tai hại đến trẻ nhỏ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). Đây cũng lý do để hiểu vì sao Chúa Giê su đã tỏ “bực mình” khi thấy cảnh các môn đệ ngăn cản các trẻ nhỏ, để chúng không thể đến với Ngài. Lời của Ngài:“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10,14) cũng là mệnh lệnh hành động đối với chúng ta hôm nay vì phần thiên đàng dành cho người trẻ.

Sống Lời Chúa theo tinh thần saledieng

Đọc lại những tường thuật về công cuộc của Don Bosco, ta có thể biết rằng Don Bosco đã từng bị mọi người “lên án” vì đã tạo ra cảnh “gây khó chịu” cho nhiều người về một linh mục có vẻ “bất bình thường” giữa đám trẻ “cù bơ cù bất”. Các bậc vị vọng cả đời lẫn đạo nghi ngờ vị linh mục này và đã có lúc họ muốn cản ngăn để không cho công việc của ngài “vì đám trẻ nghèo” được tiếp tục. Trong mọi biến cố vui buồn, tình yêu thương kết tinh nơi “sự dâng hiến mạng sống cho người mình yêu” của Chúa Giêsu đã trở nên “lửa” đốt nóng tâm hồn mục tử của Don Bosco. Ngài đã từng tâm niệm: “Chỉ cần biết các con là người trẻ thì đủ cho cha yêu mến các con rồi”. “Vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hy sinh chính cuộc đời mình”. Thực tế cho thấy rằng sự “hy sinh chính cuộc đời mình vì người trẻ” nơi Don Bosco đã không là lời nói suông hay là lời hứa hảo huyền bằng mỹ từ, mà là “hy lễ cuộc đời” được cử hành cùng với các bạn trẻ cho đến phút cuối cùng. Với Don Bosco, thiên đàng hay hoả ngục là sự chọn lựa sống “cùng”, “với” và “cho” người trẻ”. Ngài đã tìm cho họ “cơm ăn, việc làm và Thiên đàng” và đã cho họ thấy những điều ấy bằng “tình yêu thương có thể cảm nghiệm được” nơi một người cha, người thầy, người bạn của giới trẻ. (Cfr. M.O; M.B; Ritratti di santi của Antonio Sicari, Ed. Jaca Book).

Giữa những khó khăn và nghi kỵ từ nhiều phía đối với những ai dấn thân trong đời thánh hiến phục vụ người trẻ, đâu là điểm qui chiếu để chúng ta - những người saledieng - có thể xây dựng và đánh giá việc tông đồ của mình? Trong một thực tế đầy những thách đố của thế giới, nơi mà tuổi thơ bị đày đọa, bị lạm dụng, bị xui đẩy vào vòng tàn lụi và đánh mất cả nhân phẩm vì nguyên cớ của người lớn, Tin mừng Chúa đang tiếp tục đòi hỏi các môn đệ của Ngài hôm nay sống sự lựa chọn “ưu tiên” phục vụ những người trẻ. Sự chọn  lựa này bắt nguồn từ gương chính Chúa Giêsu: vì Nước Trời cho trẻ nhỏ. Sự chọn lựa trả giá bằng việc hy sinh tất cả.

Chắc chắn, chúng ta không muốn rời xa Tin mừng và chúng ta cũng không được phép quên tinh thần của Don Bosco. Với chúng ta, cõi lòng của người mục tử “vì người trẻ” như Don Bosco là một sự hoà điệu tuyệt vời giữa Tin mừng và sứ mệnh; là nguồn chất chứa tất cả ý nghĩa của đời phục vụ saledieng trong việc cống hiến tài năng, thời gian, sức lực… cho người trẻ. Hãy lắng nghe và làm ngân vang một lần nữa tiếng vọng của tình yêu và “lòng ưu ái” mà Don Bosco dành cho người trẻ qua hai khoản Hiến luật sau:

Hiến luật 11: Đối tượng phục vụ: trẻ em nghèo và bị bỏ rơi.

Tinh thần saledieng tìm thấy mẫu mực và nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị tông đồ của Chúa Cha. Khi đọc Tin mừng chúng ta nhạy cảm hơn trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái độ của vị mục tử Nhân lành chinh  phục bằng lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tính hiệp thông huynh đệ.

Hiến luật 14: Chọn lựa ưu tiên – người trẻ

Ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bằng một đặc ân của Thiên Chúa. Đặc ân đó là lòng ưu ái đối với thanh thiếu niên: “Chỉ cần các con còn trẻ là đủ để cha hết lòng yêu thương các con”. Tình yêu này biểu hiện của Đức ái mục tử , làm cho cả cuộc sống chúng ta có ý nghĩa.

Vì lợi ích của các em, chúng ta quảng đại cống hiến thời giờ, tài năng và sức khoẻ: “Vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hiến dâng cả đến mạng sống

Tổng tu nghị 26 đã nhấn mạnh thêm: “ Sứ mệnh saledieng là việc chọn lựa ưu tiên cho giới trẻ. (…) Người saledieng có một sự hiểu biết gắn kết với người trẻ: trái tim của họ đập theo nhịp của trái tim các bạn trẻ” (Tài liệu Tổng Tu nghị 26, số 394).

Lời tâm nguyện

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Ðường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui. (Thánh vịnh 131, 1-2)

Lạy Chúa, xin hãy biến cõi lòng con thành “thơ bé” để con biết nghiệm ra điều mà các bạn trẻ đang thao thức, điều mà họ cần nơi con; và xin giúp con hiểu được điều mà Chúa muốn con làm cho họ “vì Nước Trời”, bằng chính những gì là cuộc sống của con hôm nay. Amen

(Lê An Phong, SDB. Torino 04/2012)

 

01 January, 2013

TỪ KINH NGHIỆM CỦA DON BOSCO ĐẾN NHÀ GIÁO DỤC VÀ VIỆC ĐỐI THOẠI



Từ kinh nghiệm của Don Bosco…

Trong Hồi sử về Don Bosco, ta có thể đọc được nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời Ngài. Ngoài những chi tiết về cuộc đời, công việc, tình hình công cuộc… còn có nhiều chi tiết khác nhau về hệ thống giáo dục của  ngài mà ta có thể khám phá thêm. Một trong những điểm chúng ta chia sẻ với nhau giờ đây đó là khả năng đối thoại.

Don Bosco luôn nói với các cộng sự viên đầu tiên của ngài rằng hãy để cho các bạn trẻ cảm thấy sự thoải mái khi diễn đạt suy nghĩ của mình hay chia sẻ những cảm nghiệm của họ. Don Bosco làm gương trước: ở Valdocco, nơi căn phòng nhỏ được dùng làm “văn phòng”, Ngài luôn dành thời gian hiện diện ở đó thường xuyên dù bận trăm công ngàn việc. Cánh cửa phòng luôn rộng mở để đón bất kỳ ai muốn nói chuyện với ngài. Với các bạn trẻ, khi họ vào nói chuyện về một vụ việc nào đó, ngài chẳng than phiền hay trách mắng. Tất cả đều cảm thấy được ngài tiếp đón với sự nồng hậu. Ngài để cho các bạn trẻ tự do nêu lên những thắc mắc, những nhận xét và cả những biện hộ cần thiết cho những gì sai phạm. Don Bosco còn đối xử với những em nhỏ tuổi như “người lớn”: Ngài mời các em ngồi xuống trên ghế bành trong phòng khách trong khi mình lại ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ trước mặt, lắng nghe một cách chăm chú. Nhiều lúc ngài lại cùng các em vừa đi  lại trong phòng vừa nói chuyện cho họ khỏi cảm thấy tù túng. Kết thúc cuộc gặp, Don Bosco tiễn chân bạn trẻ tới cửa và luôn vui tươi nói rằng “Hãy nhớ rằng chúng ta luôn là những người bạn đấy!”.

Có một điều khác đáng nhớ nữa là Don Bosco sẵn sàng xếp các chuyện bận rộn khác để nói chuyện hay lắng nghe các học sinh của ngài. Qua một lá thư của vị thánh trẻ Daminh Savio gởi cho cha mình, người ta được biết thêm rằng có lần Don Bosco đã dành hơn một giờ đồng hồ để nói chuyện với cậu bé thánh thiện này.

Với chúng ta, những nhà giáo dục hôm nay…

Có một điều xem ra hơi phi lý là giữa một thế giới phát triển tột bậc về các phương tiện truyền thông, người ta lại gặp khó khăn để “trao đổi thông tin” hay “đối thoại” theo đúng nghĩa. Nhiều bậc phụ huynh hay các nhà giáo dục ngày nay cảm thấy khó khăn để đối thoại với người trẻ. Các bậc làm cha mẹ, nhiều khi quá bận rộn với công chuyện làm ăn, đã dành phần ít thời gian để nói chuyện với con cái. Nếu có dăm ba phút để trao đổi trong gia đình thì phần lớn là lời trách mắng hay than phiền vì nhiều chuyện. Xen vào đó, các chương trình TV đã chiếm hết thời gian trao đổi trong khoảng thời gian hiếm hoi sau giờ học hay giờ làm việc và khoả lấp những câu chuyện cần được chia sẻ trong bữa cơm gia đình. Con cái lại thường bị tước “quyền được nói” vì dù sao nét văn hoá truyền thống vẫn chưa cho các em làm chuyện này. Sự sợ sệt này gây ra nhiều điều dấu diếm hay giả dối khác. Đó cũng chẳng là mảnh đất tốt để gieo mầm cho hạt giống chân-thiện-mỹ.

Ai cũng nghiệm rằng cuộc sống đúng là càng lúc càng hối hả. Mọi sự cần giải quyết nhanh. Và vì thế chuông điện thoại di động lại cứ réo gọi liên hồi ngoài phố, trong nhà, nơi tôn nghiệm hay hội quán… phá tan ngay cả những giây phút cần một chút yên tĩnh để chia sẻ tâm tình…Và internet cùng chat chit đây kia dường như đang muốn xé thêm nhiều mảnh vụn còn sót lại trong đời thực bằng những câu chuyện ảo vui vẻ hơn khắp năm châu bốn biển…

Đôi điều suy nghĩ…

Cách đơn giản, chúng ta biết rằng đối thoại là việc trao đổi lời nói giữa hai hay  nhiều người, là cách tạo ra sự thân thiện hay hiểu biết nhau hơn qua việc chia sẻ và lắng nghe các ý tưởng, suy tư của nhau. Để có được một cuộc đối thoại thực sự, người ta cần biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết biểu hiện sự quan tâm, có thái độ cởi mở, sự chân thành…Nhờ đối thoại, người ta xích lại gần nhau hơn và nhờ đó có thể xây dựng nhiều mối tương quan khác.

Với những nhà giáo dục, chúng ta biết rằng đối thoại là phương tiện hữu hiệu để hiểu và để có thể giúp con người hiểu biết và lớn khôn. Với các bậc cha mẹ, đối thoại với con cái là cách không thể thiếu để chuyển tải các giá trị và để uốn nắn kịp thời những lệch lạc.

Tìm ra đâu câu trả lời về phương pháp để đối thoại? Có lẽ nhiều sách vở đã nói đến chuyện này rồi, về những thực hành trên phương diện tâm lý, giáo dục, cách thức sống và thành công khi phải đối thoại với nhiều đói tượng khác nhau trong hoàn cảnh khác nhau vân vân…Câu hỏi đặt ra là chúng ta, các bậc phụ huynh hay các nhà giáo dục có bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tâm trí để làm chuyện này? Liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau, đủ thân tình và đủ tin tưởng nhau để chia sẻ, đủ tôn trọng người đang ngồi trước mặt mình cho dù lớn bé đó là ai để hiểu họ hơn, đủ can đảm để lắng nghe và cùng nhìn nhận sự thật dù nhiều khi sự thật hơi phủ phàng?

Có lẽ đúng như lời Thánh Phaolô: “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là giây ràng buộc điều toàn thiện”( xem. Cl 3, 12-17). Chỉ với cõi lòng biết yêu thương, biết cảm thông và một lòng yêu mến sâu xa thì người ta mới cảm thấy có đủ thời gian và không ngại khó khăn để chia sẻ và kiên nhẫn lắng nghe nhau.  ( Lê An Phong,SDB )

GIÁNG SINH 2012 - VUI BUỒN....


Giáng Sinh lại về,
Lần thứ 12 được hưởng cái giá lạnh mùa đông trong sự bình yên...


Noel về, nhạc réo rắt trời mây, đèn hoa giăng khắp phố...
Niềm vui trào dâng trong lòng,niềm vui từ những gì nho nhỏ.
Vui vì trái đất lại tiếp tục xoay một vòng cho dù có nhiều người âu lo
Rằng ngày 20 tháng 12 sẽ là ngày cuối cùng!
Ngày mới lại chớm nở.
Niềm vui lại nở rộ
Vì có những cuộc hạnh ngộ
sau những ngày chia xa..
Có những tâm hồn băng giá
được sưởi ấm lại bằng tình người và được thứ tha...


Noel về, buồn cho những kẻ xa nhà!
Kẻ lang thang trên phố xá
Kẻ ngoài cuộc và xa lạ
giữa phố thị xa hoa
chẳng ai biết người biết ta...

***
Có tin vui chan hoà
cho mọi kẻ gần xa.
Có Ai đó đã sinh ra
cho mọi người cùng hát:
"Ôi đêm huyền diệu,
Ôi đêm an lành...Ôi đêm linh thánh!
Chúa làm người vì yêu thương chúng ta...
Alleluia! Oh Happy Day!
Ôi Tình Trời bao la!

***
Trong lời kinh của tôi, buồn vui Noel 2012
sẽ có chổ cho Chúa và cho tất cả mọi người gần xa.

***
Một năm trôi qua với bao kỷ niệm... 2012
Một năm đang đến ...2013,
sẽ là năm của NIỀM TIN và HY VỌNG.
(Lê An Phong, SDB - Torino)