Trong những suy tư về phương pháp giáo dục của mình, Don Bosco thường hay
nhắc đến hạn từ “con tim”, “cõi lòng”. Phần nào, Ngài nói đến tình yêu Kitô
giáo; nhưng bên cạnh đó Don Bosco cũng nhắc đến cảm xúc của con người, như tình
cha con, tình thầy trò, tình bè bạn. Với Don Bosco, “giáo dục là công việc của
trái tim”. Theo cách nghĩ như thế, bạn có thể giúp người khác khôn lớn với tấm
lòng của mình. Bạn có thể bước đi cùng người khác trên chặng đường dài bằng tình
yêu thương đích thật, bất kể nó ở dạng thức nào, tình gia đình, tình yêu lứa
đôi, tình bạn hữu… Xin chia sẻ cùng bạn trẻ tản mạn về tình bạn theo ý hướng
giáo dục của Don Bosco.
Tình bạn là gì?
Tình bạn là một loại biểu
hiện của cảm xúc, của tình yêu thương nảy sinh trong cuộc sống giữa hai
hay nhiều người cùng hay khác giới tính, giữa con người và thế giới động vật.
Nó được coi là một trong những trạng thái cảm xúc quan trọng nhất sau tình yêu,
trên cơ sở đó người ta có thể xây dựng các mối tương quan nhân vị trong đời sống
xã hội, là sự hợp tác cho phúc lợi chung, là sự giúp đỡ và chia sẻ những khoảnh
khắc quan trọng trong quan hệ tình người.
Triết gia người Hy lạp Cicero cho rằng tình bạn “không gì khác hơn là sự
tương hợp hoàn hảo tất cả mọi thứ thần
thiêng và nhân bản, với sự hổ trợ của lòng tốt và tình yêu”. Chúng ta cũng có thể
tìm thấy những điểm khác nữa trong tư tưởng của ông, ví dụ: Tình bạn là: 1) Việc
chia sẻ nỗi niềm riêng; 2) Mối quan hệ tương hợp của bản tính tự nhiên và của
những cảm hứng chung; 3) Việc trải nghiệm những khoảnh khắc độc đáo trong đời sống;
4) Việc chia sẻ vài thứ vật chất cho nhau; 5) Sự tin tưởng và hiểu biết lẫn
nhau; 6) Việc chấp nhận tha thứ và trao ban; 7) Việc tin tưởng và trao phó niềm
tin vào người khác; 8) Một sự cảm thông vào đúng thời điểm; 9) Việc đối thoại trong
cùng một thứ ngôn ngữ; 10) Sự cảm nhận và hiểu biết chỉ với một khoé nhìn.
Trong tình bạn chân thật, lợi ích cá nhân bị loại bỏ, mối quan tâm đến tinh
thần có tính cách quyết định; và mặc dù luôn có sự khác nhau về tư tưởng giữa
các cá nhân, tình bạn là một mối quan hệ
bình đẳng giữa hai con người, có sức lôi cuốn và giữ họ trong sự thân tình lâu
dài. Tình bạn có thể suy yếu dần theo thời gian, và cũng có thể bị phá vỡ bởi xung
đột hay bạo lực. Triết gia Cicero cũng nói với chúng ta về sự bất khả thi của một tình bạn chân thật giữa những con người quá khác
nhau về tính khí và về định hướng đạo đức. Chúng ta cũng có thể thấy ở đây
những giới hạn của tình bạn thật sự, khi trong tương quan này có những hành vi
và hành động trái với các nguyên tắc bình đẵng và tương trợ của các nhân vị, hay
trái với đạo đức theo luật lệ cộng đồng.
Tình bạn là một trong những kinh nghiệm sống đẹp nhất mà một người có thể có.
Để hiểu điều này, bạn hãy thử tưởng tượng một thế giới không có bạn bè. Ngay cả
khi bạn sở hữu mọi sự, bạn có thể hình dung rằng bạn sẽ hạnh phúc trong một thế
giới như vậy chăng?
Khả năng để tìm câu trả lời chung cho câu hỏi này là “không”. Ta không thể sống
mà không có bạn bè, vì một lý do đơn giản: bạn bè đáp ứng một trong những ước
muốn sâu xa nhất của tâm hồn con người: sinh ra để yêu thương và để cảm thấy được
yêu thương.
Tình bạn chân thật – Tìm đâu
kho tàng này?
“Bạn có địa chỉ trên Facebook? Chúng ta sẽ kết bạn hôm nay, ngay sau khi
tôi kết nối mạng!” (Tôi sẽ ad tên của
ban vào danh sách bạn bè…) Ai trong chúng ta chưa bao giờ thốt ra hoặc nghe những
lời này ít nhất một lần kể từ khi sử dụng Facebook. Có lẽ chưa bao giờ, việc kết
bạn được thực hiện “dễ dàng” như ngày hôm nay, và nó đã gần như mất đi tính
cách thiêng liêng, bất ngờ của những cuộc gặp gỡ “diện đối diện” đặc trưng của
tương quan liên nhân vị. Lỗi của Facebook? Có lẽ là không, cho dù các mạng xã hội
phổ biến nhất trên hành tinh này đã và đang đặt bạn trẻ vào cuộc chạy đua tìm
kiếm tình bạn. Tuy vậy nhiều người luôn nhớ rằng bạn trên mạng thì nhiều mà rằng
tình bạn thật sự lại là chuyện khác. “Tôi có hơn 1.500 bạn bè trên Facebook.
Nhưng, bao nhiêu người trong số họ là những người bạn thực sự?” Cách trả lời thực
tế có thể đến từ mỗi một trong hàng triệu người sử dụng tiện ích cộng đồng mạng.
Người bạn thật sự? Những người rất “đặc biệt” có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Những người mà bạn có thể thổ lộ tất cả mọi sự và bạn có thể mong đợi tất cả mọi
sự từ họ. Đó là những người mà tôi có thể tin tưởng một cách hoàn toàn và là những
người sẽ được tôi “cấp quyền truy cập đến kho báu vĩ đại nhất mà tôi sở hữu, nơi
là quyền riêng tư của tôi”. Thật không phải dễ dàng để có được những người bạn như
thế.
Tìm cho mình những người bạn chân thật không phải là chuyện dễ dàng. Khó
khăn hơn giờ đây, theo kinh nghiệm nhiều bạn trẻ, là khả năng biết yêu thương, trân
trọng người bạn của mình và không sợ hãi để củng cố tình bạn bằng những dấn
thân không điều kiện. Bao nhiêu tình bạn cuối cùng kết thúc vì một số điểm
không tương hợp theo kiểu “vì người khác không còn đáp ứng mong muốn của tôi,
nên tốt nhất là chấm hết!”. Trong các mối quan hệ kiểu “có điều kiện” như như vậy
chắc chắn sẽ không có tình bạn chân thật, bởi vì chúng ta không yêu thương và
chấp nhận người khác với tất cả những hạn chế và “mặt tối” của họ, ta có thể “bằng
mặt mà không bằng lòng” hoặc ngược lại. Ta không thể sống tình bạn đích thực và
tự do vì các điều kiện tự đặt ra.
Theo nhiều bạn trẻ, tình bạn cao quý và bền vững được xây dựng khi
người ta đạt tới khả năng “có thể thể hiện những giới hạn của mình với bạn bè mà
không sợ bị phán xét”. Nhưng như thế chưa đủ gọi là chân thật, vì đôi lúc đây
chính là sự thoả hiệp và là sự đồng thuận nguy hiểm cho những gì thiếu tích cực
và không có tính cách xây dựng. Chúng ta phải đi xa hơn và hiểu được ý nghĩa của
tình bạn như là sự “cùng nhau thăng tiến”, và chỉ có như vậy tình bạn mới lâu bền.
Trong thực tế có rất ít bạn bè “chân thành” và thật sự chúng ta sẽ rất may mắn khi
có một người bạn dám nói sự thực, muốn củng cố niềm tin của chúng ta bằng sự thật
mà họ thấy và họ nói lại bằng tất cả tấm lòng dù biết “sự thật mất lòng”.
Tình bạn chân thật – Sống
cách nào?
Tình bạn không phát triển đơn thuần. Ta phải làm tăng trưởng tình bạn bằng
cách thực hành như tập thể dục: tình bạn đòi hỏi việc thực tập thường xuyên các
nét đẹp của cuộc sống như sự rộng lượng, lòng trung thành, sự tôn trọng, hiểu
biết, khôn ngoan, dũng cảm, khiêm tốn và tin tưởng. Nói cách khác, tình bạn lớn
lên trong ta cùng với những gì được gọi là nhân
đức của con người. Mặt khác, nếu chúng ta nghĩ rằng tình bạn thật sự, giống
như bất kỳ hình thức của tình cảm, nó sẽ đòi hỏi ở tất cả mọi người sự trao ban. Làm thế nào chúng ta có thể
nghĩ đến việc trao ban trong khi xu hướng tự nhiên của chúng ta là muốn đón nhận
và muốn có được sự chú ý nhiều hơn của người khác? Đối với điều này, việc thực
hành các nhân đức là cần thiết. Cụ thể, chúng ta có thể nói với nhau vài điều
sau đây:
1. Để có thể nhận biết khả năng của mình và khả thể trao ban cho bạn bè của
mình một điều gì đó, đòi hỏi sự khiêm tốn. Nếu không có nó mọi sự sẽ trở
nên rất khó khăn, nhất là đối với việc cho phép người khác tham dự vào “thế giới
riêng” của chúng ta.
2. Để có thể đón nhận người khác “như họ là”, trước hết ta cần sự nhạy bén,
khả năng nhận biết và tiếp nhận cách khách quan thế giới của người khác, từ đó có
sự cảm thông.
3. Thông thường, chúng ta không cảm thấy dễ dàng mấy khi nghĩ về lợi ích của
những người khác trước khi đề cập đến một lợi ích nào đó của cá nhân mình. Thêm
vào đó khi mà các mối quan hệ với những người khác hay núp bóng dưới một sự tìm
kiếm bằng hình thức nào đó của tính vụ lợi, ích kỷ, thật khó để tìm kiếm đầu
tiên lợi ích cho bạn bè mình. Chúng ta cần lòng
nhân ái.
4. Có lúc nào đó ta sẽ phát hiện ra giới hạn, thiếu sót của bạn bè mình,
khi ta nhận ra rằng trong tình bạn đang xuất hiện một trở ngại mà trước đây không
có. Thái độ cần có là không quay lưng lại với bạn bè của mình, và điều này đòi
hỏi sự trung thành để duy trì tình bạn
theo thời gian và cũng đòi hỏi lòng can
đảm để ta có thể nói “không” với cám
dỗ rất phổ biến ngày hôm nay là “Tôi sẽ ném đi tất cả mọi sự khi tôi không còn
cảm thấy “người khác là có giá trị”
5. Khi bạn đang gặp rắc rối, bạn luôn cần sự giúp đỡi. Người ta luôn nói rằng
“lúc hoạn nạn mới biết bạn thân”. Đó là sự thật, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ
thêm rằng làm sao có được người bạn lúc hoạn nạn giông bão nếu người ấy đã không
sống và chia sẻ tình bạn với mình ngay cả trong thời bình yên? Lúc khó khăn, để
có được sự trợ giúp hữu hiệu, ta cần có một liều thuốc tốt của lòng quảng đại; mà lòng tốt này mang
chiều kích lâu bền, tính nhẫn nại.
6. Chúng ta có thể nhìn thấy những cách khác nhau để biểu hiện tình bạn, nhưng
vẫn còn một trong những nét quan trọng cho một tình bạn chân thật: sự tin tưởng. Tình bạn là sự chia sẻ những
ước mơ và dự tính tương lai, niềm đam mê, cuộc đấu tranh, lời tâm sự; là việc chấp
nhận nhau và giúp nhau thăng tiến. Tình bạn cần một mối quan hệ trung thực và
trung thành giữa hai con người. Đây là điều cơ bản không thể thiếu: nếu không
có sự tin tưởng thì không thể có tình bạn thật sự và lâu bền. Về lý thuyết mà
nói, “tôi phải tin tưởng người bạn”, nhưng rủi ro xảy ra trong thực tế là những
người bạn có thể phản bội lại niềm tin của tôi. Tuy vậy không thể vì lý do này
mà người ta không tin bạn bè, vì sẽ là vô lý như ngừng thở vì sợ không khí ô
nhiễm. Hãy nhớ rằng tâm hồn con người được tạo dựng cho tình yêu thương, và nếu
bạn không yêu thương một ai đó có nghĩa rằng bạn đã khép cửa đời mình.
Để kết luận...
Tình bạn là một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống và hạnh phúc của
chúng ta. Tình bạn, như tất cả mọi sự hạnh phúc mong manh trên trần gian, có thể
bị tiêu tan. Ta không dễ dàng giữ nó nguyên vẹn theo dòng chảy thời gian. Đó là
một kho tàng, và như tất cả các kho báu trên trần thế, nó cần được bảo vệ để chống
lại các cuộc tấn công bởi những tên trộm muốn đánh cắp nó. Có thể ta sẽ gặp khó
khăn để phát hiện kho báu tình bạn, bởi vì, như nhiều điều vĩ đại trên thế gian
này, nó cũng thường hiện thân hay ẩn mình nơi những gì đơn sơ và đời thường nhất
mà ta dễ dàng bỏ qua. Bạn hãy tìm kiếm nó hằng ngày nơi những cuộc gặp gỡ với
người khác.
Ai tìm gặp được một người bạn là tìm thấy kho tàng. Bạn cũng là một kho
tàng mà những người khác đang tìm kiếm. Hy vọng mọi người khi gặp được bạn, sẽ
cảm nghiệm sâu xa hơn, như những gì mà ta có thể đọc được trong Kinh thánh
(xem. Huấn ca 6, 14-17):
Người bạn trung thành là một nơi nương tựa
vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế, là gặp được
kho tàng.
Không gì đổi lấy được một người bạn trung
thành,
và giá trị của người bạn ấy, không cân nào
lường được.
Người bạn trung thành là phương thuốc xoa
dịu cuộc đời,
những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người
như vậy.
Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được
tình bạn của mình
vì bản thân mình thế nào, thì cận thân
mình cũng thế.
(Lê An Phong, SDB -
Torino,04-2013)