Hôm 12 tháng năm, Đức
Thánh Cha Phanxico đã có cuộc gặp và nói chuyện với các chủng sinh, linh mục
sinh viên đang du học ở Roma. Đây là một cuộc gặp gỡ, trao đổi rất tự nhiên và
thân tình. Xin trích dẫn và giới thiệu vài điểm mà Ngài đã chia sẻ với các sinh
viên chủng sinh, linh mục về vấn đề học hành, đào luyện và đời sống cộng đoàn.
“Căn bệnh học vấn” (academicism)
Đức Thánh
cha nhấn mạnh khi trả lời cho một
câu hỏi về học tập và đào luyện: “Các giám mục không những đã gửi anh em đến đây để
học tập và để anh em có một bằng
cấp, mà còn để anh em trở về giáo phận, làm việc trong giáo phận, trong giáo xứ như các linh mục”.
Trong ý nghĩa này,
có bốn “trụ cột” mà theo đó các linh mục được đào tạo, theo Đức Thánh Cha: Việc
đào tạo đời sống thiêng liêng, tri thức, đời sống cộng đoàn và việc tông đồ. Tại
Rome, Đức Thánh Cha lưu ý, anh em được bồi đắp “tri thức”; nhưng chúng ta không
được bỏ qua ba trụ cột khác bởi vì “tất
cả bốn trụ cột có quan hệ hỗ tương”.
“Cha sẽ không thể
hiểu được, rằng một linh mục đến đây và muốn có một bằng cử nhân ở Roma, mà
không có một đời sống cộng đoàn hoặc chẳng quan tâm đến đời sống thiêng, Thánh
lễ và kinh nguyện hằng ngày, lectio divina, nguyện gẫm, hoặc đời sống tông đồ. Chỉ có lo việc học thuần
túy là không tốt. Chúa đã kêu gọi anh em làm linh mục, là linh mục: đây là
nguyên tắc cơ bản”, Đức Thánh Cha nhắc lại .
Ngài cũng cảnh báo một nguy cơ khác: “Nếu anh em chỉ quan tâm đến mặt học thuật,
sẽ có nguy cơ trượt dài trên ý thức hệ, và đây là căn bệnh. Ngoài ra, đó cũng
là căn bệnh trong quan niệm về Giáo Hội”. Để hiểu được Giáo Hội, trên thực tế, “cần
phải tìm hiểu bằng việc nghiên cứu, nhưng cũng cần đến lời cầu nguyện, đời sống
cộng đoàn và việc tông đồ”. “Khi chúng ta trượt dài trên một ý thức hệ - Đức
Thánh Cha giải thích - bởi vì chúng ta nghĩ mình là những người có “đầu óc vĩ
đại” (macrocephaly) và đi theo con đường đó, chúng ta sẽ có sự diễn giải không
mang tính Kitô giáo, một sự chú giải của Giáo Hội theo ý thức hệ.
Trong khi đó, Giáo Hội phải được quan sát với con mắt của một Kitô hữu, được
suy tư với tâm trí của một Kitô hữu, được yêu thương với trái tim của kitô hữu.
“Nếu không nó sẽ trở thành một lệch lạc, nếu không muốn nói là một “căn bệnh”,
và Giáo Hội sẽ kết thúc trong sự hiểu lầm. “Vì lý do này cha nói với anh em, thực
là tốt để nhấn mạnh vào công việc học tập, nhưng phải cẩn thận không vì đó mà
đánh mất tầm quan trọng về đời sống tinh thần, cộng đoàn và việc tông đồ.
Chủng viện và đời sống cộng đoàn: một “luyện
ngục” hữu ích.
Theo cùng một
triền tư tưởng, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của một chủng sinh người Trung
Quốc rằng làm sao để xây dựng đời sống ở Chủng viện, “trở thành một cộng đoàn cho
sự tăng trưởng nhân bản và tinh thần và nơi thực hành đời sống bác ái của linh
mục”. Ngài trích dẫn lời của một giám mục cao tuổi ở Châu Mỹ Latinh: “Một chủng
viện chưa tốt thì vẫn tốt hơn là không có một chủng viện”. “Nếu một ứng sinh chuẩn
bị cho chức linh mục chỉ có một mình, không có cộng đoàn, thì quả đây là một
điều tệ hại, Đức Thánh Cha nhắc lại.
“Cuộc sống nơi Chủng
viện, cha muốn nói đến đời sống cộng đoàn, là rất quan trọng, bởi vì có sự chia
sẻ giữa anh em với nhau, đồng hành và cùng hướng về Chức thánh linh mục; nhưng bên
cạnh đó cũng có những vấn đề, như tranh giành quyền lực, đấu tranh tư tưởng,
thậm chí có cả những cuộc đấu đá ẩn tàng; và có cả bảy mối tội đầu: đố kỵ, ghen
ghét, ... Tuy vậy, đời sống ấy không thiếu những điều tốt đẹp như: tình bạn, việc
trao đổi ý tưởng ... Chúng ta có thể nói rằng “cuộc sống cộng đoàn không phải
là thiên đường”, nhưng “ít nhất cũng là luyện ngục”. Đức Thánh Cha nói theo lời
của một vị thánh Dòng Tên: “Việc đền tội lớn nhất lớn nhất là đời sống cộng đoàn”.
Dù sao đi chăng
nữa “chúng ta phải tiến về phía trước, trong đời sống cộng đoàn”, Đức Thánh Cha
khẳng định và nhắc tới một số quy tắc đơn giản sau đây để giúp sống đời huynh đệ cộng đoàn.
Không
nói xấu nhau …
Đầu tiên, “không
bao giờ và đừng bao giờ nói xấu người khác!”. “Nếu anh em có bất cứ điều gì
chống lại người khác, hoặc với người không cùng ý kiến, hãy đối thoại trực
diện ngay! Chúng ta, giáo sĩ, chúng ta thường bị cám dỗ để không nói khi đối
mặt, hoặc dùng thứ ngôn ngữ có tính chất ‘quá ngoại giao’, thứ ngôn ngữ văn
phòng! Điều này làm chúng ta đau khổ”.
Còn nữa, đây là chuyện thông thường của những tin đồn hay chuyện vặt, thứ làm
hỏng sự hài hòa của một cộng đoàn. Đức Thánh Cha Phanxico muốn giải thích khái
niệm này với sự kiện cụ thể gắn với một kỷ niệm. Ngài kể rằng 22 năm trước đây,
khi ngài được bổ nhiệm làm giám mục, ngài đã thực hiện “một số quyết định có
tính chất ‘quá ngoại giao’, và điều này đã gây ra “những hậu quả đến từ những
quyết định mà không phát xuất từ Thiên Chúa”. Ngài thử dò ý kiến của cha thư
ký vào thời điểm đó, một linh mục trẻ mới thụ phong được một vài tháng. Đức
Thánh cha kể lại: “Cha ấy nhìn tôi và nói: Đức Cha đã làm sai. Đức Cha đã không
đưa ra quyết định theo tâm tình một người cha”; rồi cha thư ký kể ra với Cha ba
hay bốn trong những điều sai lầm đáng kể nhất; cha ấy đã nói rất mạnh mẽ nhưng
trong thái độ tôn trọng, rồi sau đó, khi cha thư ký đã bỏ đi, Cha thầm nghĩ: “Đây
chính là người mà tôi sẽ không bao giờ để mất như là cha Thư ký. Đây chính là
một người anh em thật sự. Bởi vì có những người nói với anh em những điều tốt
đẹp ở trước mặt mà sau lưng… mọi sự không đẹp như vậy”.
Một cách ngắn gọn, với một giai thoại cá nhân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng
“Tin đồn nhãm hay chuyện ngồi lê xầm xì là bệnh dịch hạch của cộng đoàn”, và ngài
khuyên rằng nếu có chuyện gì phải nói, hãy luôn luôn nói một cách trực tiếp,
trực diện. “Nếu anh em không có can đảm để nói ra diện đối diện với một ai đó -
Đức Thánh Cha mời gọi – hãy nói chuyện với Bề trên hoặc Cha Giám đốc, những
người sẽ giúp chúng ta. Đừng đi qua các phòng của đồng bạn để thì thầm to nhỏ. Điều
đó trong thực tế người ta hay nói “Đó là kiểu nói chuyện của phụ nữ - Đức Thánh
Cha nói thêm với sự hài hước – nhưng thậm chí trong chúng ta, nam giới, chuyện
ấy không phải là hiếm và việc này đủ để phá hủy bầu khí cộng đoàn”.
… nhưng
hãy cầu nguyện cho nhau
Một “nguyên tắc” tiếp
theo, đó là “lời cầu nguyện cộng đoàn”. Đức Thánh Cha kể về một kỷ niệm cá nhân
khác: Khi còn ở tuổi hai mươi, Bergoglio, sinh viên triết học, xưng tội với cha
linh hướng của mình về thái độ giận dữ đối với một người. “Cha linh hướng hỏi Cha
một câu duy nhất: “Hãy nói cho cha biết, con có cầu nguyện cho người ấy không?
Không có gì hơn cha nói: “Không!”. Vị linh hướng im lặng, rồi ngài bảo cha “Chúng
ta kết thúc mọi chuyện rồi!”.
Đức Thánh Cha khuyên bảo: “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả các thành viên
của cộng đoàn, nhưng chủ yếu là để cầu nguyện cho những người mà tôi có vấn đề với
họ, cầu nguyện cho những người mà tôi không yêu mến, bởi vì chuyện không muốn
yêu một người đôi khi là vấn đề của bản tính tự nhiên; nhưng, hãy cầu nguyện đi
và Chúa sẽ làm phần còn lại. “Không nói xầm xì và tăng thêm nhiều lời cầu
nguyện, Cha đảm bảo với anh em, cộng đoàn sẽ tiến xa, anh em có thể sống tốt,
có thể nói tốt, có thể tranh luận tốt, có thể cầu nguyện tốt với nhau”.
Chữa trị những hoang mang trong cõi lòng: hãy đến với
Đức Maria, là “người mẹ” không chứ phải không “bà gia – bà mẹ vợ”.
Một sinh viên người
Mexico hỏi Đức Giám Mục Roma làm cách nào để có thể canh chừng và trung thành
với ơn gọi . “Sự tỉnh thức hay thận trọng - Đức Thánh Cha trả lời: - đó là một
thái độ Kitô giáo. Các Giáo Phụ Đông khẳng định rằng phải thận trọng và cần
thiết tự hỏi “những gì đang xảy ra trong trái tim tôi”. Anh em phải biết nếu
trái tim của mình đang trong tình trạng hỗn loạn hay đang trong trạng thái bình
lặng. Nếu trong tình trạng hỗn loạn, anh em có thể sẽ không nhìn thấy những gì
bên trong, như khi biển gào thét ta không thấy cá vậy.
Có một thứ ‘thuốc
giải độc’ cho những giây phút hoang mang trong tâm hồn là bước đi dưới làn áo
choàng của Mẹ Thiên Chúa, như các giáo phụ bên Nga đề xuất: Điệp ca Latin đầu
tiên “sub tuum presidium Sancta Dei Genitrix”. Về cơ bản, Đức Phanxico
nói: “Trước hết, núp bóng bên Mẹ Maria, ta chờ đợi và sẽ có một chút bình tĩnh qua
lời cầu nguyện, lòng tín thác vào Đức Mẹ”.
“Một số trong anh
em sẽ nói với Cha: Nhưng thưa Đức Thánh Cha, trong thời gian này khi chúng ta
có rất nhiều phương tiện hiện đại, sự phát triển của tâm thần học, tâm lý học, khi
bị khủng hoảng có lẽ sẽ tốt hơn đi đến một bác sĩ tâm lý để nhờ họ giúp con”. “Đừng
lãng phí thời gian vì chuyện đó, Đức Thánh Cha nói, nhưng việc đầu tiên là chạy
đến với Đức Maria, Mẹ của mình, bởi vì một linh mục mà quên đi Mẹ, đặc biệt là
trong thời gian bất ổn, là người ấy đang thiếu một cái gì đó. Linh mục đó là một đứa trẻ mồ côi, một người đã
quên Mẹ của mình. Và quên đi người mẹ của mình là một điều xấu” ... Nói một
cách khác: nếu anh em không muốn Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ, Cha tin rằng anh em
sẽ có một “bà gia”, một bà mẹ vợ xa lạ. Và điều đó không tốt lành chút nào! “Như
vậy, trong thời điểm khó khăn nhất, anh em phải làm như trẻ em là chạy đến với
Mẹ, bởi Mẹ là mãi mãi, và chúng ta là con. Trong đời sống thiêng liêng, điều
này anh em sẽ không bao giờ được quên”.
Trả lời sau đó
cho câu hỏi của chủng sinh, Đức Thánh Cha nói rằng cảnh giác hay thận trọng “không
phải là chuyện vào phòng tra tấn”, nhưng là việc “nhìn vào trái tim mình”. “Chúng
ta phải là chủ nhân của trái tim mình. Những gì trái tim tôi cảm thấy, những gì
tôi đang tìm kiếm? Điều gì làm cho tôi hạnh phúc ngày hôm nay và những gì không
làm cho tôi hạnh phúc? Anh em đừng để một ngày kết thúc mà không tra vấn hay
thấy không cần thiết phải làm điều này”.
Từ khi là một
giám mục, Cha luôn luôn hỏi các linh mục của mình xem họ kết thúc một ngày sống
ra sao: “Các cha luôn luôn cảm thấy mệt mỏi vì công việc khó khăn trong giáo
xứ, họ ăn tối nhanh chóng, xem một chút truyền hình để thư giãn. Trong nhiều
lúc gặp gỡ, Cha hỏi: “Cha có một chút thời gian để tạt qua Nhà tạm và viếng
Chúa trước không? Có những điều tỏ lộ cho chúng ta thấy đâu là nơi chúng ta đặt
hết tâm tình của mình vào đó. Nó không phải là một đời sống nội tâm cằn cỗi,
nhưng anh em biết được tình trạng của trái tim mình, cuộc sống của chính chúng ta
trong hành trình với Thiên Chúa”.
Muốn trở thành một nhà lãnh đạo? Hãy
phục vụ. Nếu không, chỉ còn là mùi hành tây...
Đến lượt của một
sinh viên người Philippines, vị này đã bày tỏ mong muốn thấy các mục tử của Giáo
hội là điểm tham chiếu cho thế giới hôm nay, có khả năng lãnh đạo, hướng dẫn và
biết cách thông truyền. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng để có được loại “lãnh đạo
tốt” chỉ có một con đường phía trước: “phục vụ”. “Chẳng có cách nào khác, Đức
Thánh Cha giải thích. Nếu anh em có nhiều phẩm chất, nhưng không phải là người biết
phục vụ, khả năng lãnh đạo của anh em sẽ suy giảm và trở nên vô dụng, không thể
kêu mời hay tập hợp được ai cả”.
Trong trường hợp
này Đức Thánh Cha kể lại một chuyện quá khứ: “Cha nhớ có một vị linh hướng rất
tốt, mọi người đến với ngài nhiều đến mức độ cha ấy không thể cầu nguyện và hoàn
tất các kinh Thần vụ. Vào giờ ban đêm, ngài đến viếng Chúa và nói: Chúa ơi, hãy
nhìn đến con, con đã không làm theo ý của Người, cũng chẳng làm theo ý của con,
phải vậy không? Con đã làm theo ý của những người khác! Lúc đó, cả hai người -
Chúa và vị linh mục kia - họ an ủi nhau”.
“Đúng vậy, nhiều
lần, Đức Thánh Cha nói thêm, phục vụ là làm theo ý muốn của người khác”. Người
mục tử phải luôn luôn sẵn sàng vì đàn chiên của mình, phải giúp đỡ mọi người thăng
tiến và đi tới. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ trở thành giống như những gì
Thánh Augustinô ghê sợ: người mục tử đã ăn thịt cừu và lấy lông của chúng làm len
để khoác lên mình.
“Có hai tội của
các mục tử, Đức Thánh Cha cho biết, đó là tiền bạc và danh vọng; đó là các “mục
tử kinh doanh” và các “mục tử cai trị”. Loại người đầu tiên thích làm những
việc hái ra tiền, loại thứ hai tin rằng họ vượt trội so với người giáo dân của mình.
Đó là những chủ chăn đang tìm kiếm chính mình vì con đường của tiền bạc và con
đường của danh vọng, không theo lối sống của người đầy tớ-phục vụ, cũng chẳng
phải là lãnh đạo thực sự.
“Trong khi đó, khiêm
tốn là thứ “vũ khí” đầu tiên của người mục tử. Phần còn lại, đặc biệt là chuyện
danh vọng, giống như “củ hành tây”, theo lời các vị khổ tu trong sa mạc: “Bạn
lấy một củ hành và bắt đầu lột các lớp thân của nó. Điều này giống như khi bạn
cảm thấy tự mãn và bắt đầu lột từng lớp của hư danh. Bạn lột đi một lớp, hai
lớp, và tiếp tục, một lớp, lớp khác, lớp nữa... Cuối cùng, bạn đến cái lõi là “không
có gì”, chỉ còn lại chính bạn và mùi của hành tây”.
“Để được trở nên
khiêm tốn đó là một thử thách, là một việc khó khăn, Đức Thánh Cha thừa nhận,
nhưng thậm chí còn khó khăn hơn để loại bỏ cái ham muốn danh vọng một linh mục.
“Đừng quên rằng những người con của Thiên Chúa - giáo dân của anh em - có thể “tha
thứ nhiều điều” cho anh em, nhưng họ sẽ không tha thứ cho anh em nếu anh em là một mục
tử quá dính bén với tiền bạc, hay nếu anh em là một mục tử đối xử với người khác
với thái độ kiêu ngạo, trịch thượng, bởi
vì người ham lợi danh không phải là người tốt.
Làm thế nào để
chữa trị và chống lại virus “tiền bạc, sự phù phiếm và lòng tự cao” - ba bước
dẫn chúng ta đến tất cả tội lỗi”? Đức Thánh Cha chỉ ra một số đức tính tốt cần
luyện tập: “sự gần gũi, khiêm tốn, nghèo khó và sự hy sinh” và đặc biệt là “phục
vụ”. “Cha nhớ lại trong các giáo xứ cũ và nghèo ở Buenos Aires, khi chưa có
điện thoại di động hay máy nhắn tin, các cha xứ ngủ trong phòng với điện thoại to
tướng bên cạnh. Vậy mà không có một giáo dân nào chết mà không được nhận các bí
tích. Họ gọi bất cứ lúc nào, các cha chỗi dậy và đi lập tức. Phục vụ, mục vụ
... Khi Cha là giám mục, cha gọi một giáo xứ, và một cái máy nhắn tin đã trả
lời Cha... Vậy thì chẳng có lãnh đạo! Làm thế nào anh em có thể dẫn đưa một đoàn
dân nếu anh em không nghe thấy họ, nếu anh em không ở trong tình trạng sẵn sàng
phục vụ họ?”
Không thể rao giảng Tin Mừng mà không
gần gũi
“Cùng một tinh
thần của “phục vụ”, anh em phải đầu tư vào truyền giáo”, Đức Thánh Cha nói
trong câu trả lời một linh mục người Mexico. “Truyền giáo được giả định là việc
ra khỏi chính mình và có chiều kích của siêu việt: siêu việt trong sự thờ
phượng Thiên Chúa, trong việc chiêm niệm và siêu việt đối với anh em, với người
giáo dân. Sự gần gũi là “trung tâm của Phúc
âm hóa”. “Gần gũi với người dân, gần gũi với tất cả! Anh em không thể rao giảng
Tin Mừng mà không gần gũi. Gần gũi và thân thiện, sự gần gũi của tình yêu
thương.
Những bài giảng nhàm chán
Việc thiếu vắng
sự gần gũi tạo ra nhiều vấn đề khác. Một trong những điều đầu tiên trong tất cả
là “vấn đề của bài giảng nhàm chán”. “Chính bài giảng đo lường sự gần gũi của
vị mục tử với giáo dân của mình”. Đức Thánh Cha nói thêm, “điều này đòi hỏi bài
giảng ngắn và cụ thể, không phải là bài thuyết trình trong hội nghị, nhưng bắt
đầu từ những nhận thức của những người mà anh em muốn và đang hướng về họ, làm
cách nào đó để mọi người có thể hiểu được”.
Thật tuyệt vời tình bạn của các linh
mục!
Câu hỏi cuối cùng
thật là cảm động của một sinh viên-chủng sinh người Ba Lan đặt ra với Đức Giám
Mục Roma, liên quan đến “phẩm chất nhân bản” cần quan tâm để phát triển hình
ảnh của Mục Tử Nhân Lành và để sống trong tương quan thần linh.
“Không hơn, không
kém, đó là “khả năng cảm nhận, lắng nghe những người
khác” và “ khả năng tìm kiếm con đường chung”. Đức Thánh Cha trả lời thêm: “Mục
Tử Nhân Lành không phải lo ngại. Có lẽ linh mục sợ bên trong, nhưng không bao
giờ tỏ ra sợ hãi hay nhát đảm. Phải biết rằng Chúa luôn giúp anh em”.
Trong viễn cảnh
này, thật là tốt nếu vị linh mục biết nói chuyện và gặp gỡ giám mục của mình: “Tình
bạn linh mục là một kho tàng cần được vun trồng trong anh em”, Đức Thánh Cha đề
nghị. Tất nhiên, ngài thừa nhận, “không phải ai cũng có thể là những người bạn chí
thiết”. Những gì thể hiện một tình bạn đáng yêu là khi các linh mục như hai, ba
bốn anh em quen biết nhau, nói về các vấn đề của nhau, trao đổi với nhau niềm
vui, mong đợi của mỗi người”.
“Nếu Cha tìm gặp
một linh mục và người đó nói với Cha rằng “Con chưa bao giờ có một người bạn”, Cha
sẽ nghĩ rằng vị linh mục này không có một trong những niềm vui tuyệt vời nhất
của đời sống linh mục”.
Đức Thánh Cha kết
thúc buổi trò chuyện theo “phong cách tự do” với tất cả mọi người có mặt: chủng
sinh, sinh viên, hiệu trưởng, các linh mục. Ngài nói: “Hãy là bạn với những
người mà Chúa đặt trước mặt anh em. Tình bạn linh mục là sức mạnh trợ lực cho
sự bền đỗ trong ơn gọi, cho lòng can đảm và niềm vui tông đồ, thậm chí là một ích
lợi cần thiết cho cảm xúc hài hước, hóm hỉnh. Tình bạn như thế thật đẹp!”.
(Lê An Phong, SDB, tóm lược và chuyển ngữ)