Một ngày nọ,
Thượng đế tốt lành có ý tạo ra người mẹ. Ngài xoay xở với công việc này gần hết
sáu ngày. Một thiên thần nhỏ bay ngang qua, đứng lại ngắm nhìn tác phẩm khá xinh
đẹp dù chưa hoàn chỉnh, buộc miệng:
- “Chúa
ơi, Ngài mất khá nhiều thời gian cho tác phẩm nhỉ?”
Thượng đế trả
lời:
- “Đúng
vậy, nhưng con chưa đọc được đơn đặt hàng nên chưa biết đó thôi! Tác phẩm “người
mẹ” này phải hoàn toàn có thể tẩy giặt, làm sạch mà không phải là nhựa, cần có
180 chi tiết hoạt động liên tục và có thể thay thế; có thể biết chế cà phê và
chuẩn bị các thứ cho ngày hôm sau; có thể trao một nụ hôn để chữa lành tất cả,
từ một cái chân bị gãy đến một tâm hồn tan nát, và… phải có sáu đôi tay”.
Thiên thần nhỏ
ngạc nhiên hỏi lại:
- “Sao
lại phải có tới sáu đôi tay?”
Thượng đế tiếp
tục:
- “Chuyện có sáu đôi tay chưa phải là vấn đề, người
mẹ này phải có tới ba đôi mắt”.
- “Sao
lại nhiều mắt thế, Chúa ơi?” Thiên thần nhỏ kêu lên.
Thượng đế ôn tồn
giải thích:
- “Một
đôi mắt có thể nhìn xuyên qua các cánh cửa phòng đóng kín để biết bên trong bọn
trẻ con làm gì cho dù bà mẹ này biết rõ về chúng. Một đôi mắt khác nằm sau gáy
có thể nhìn thấy điều không cần phải thấy mà phải biết. Một đôi mắt còn lại để
lặng nhìn mà không nói khi những đứa con làm chuyện tày trời để chúng có thể
hiểu rằng: “Mẹ hiểu con và mẹ vẫn luôn yêu thương con”.
Thiên thần nhỏ
thán phục và với nụ cười xinh nói với Thương đế:
- Chúa
ơi, Ngài có thể đi nghỉ một chút được rồi đó. Mọi sự xem như xong rồi!”
Thượng đế chần
chừ:
-
“Xem
như gần xong mà chưa được đâu. Ta cần phải thêm vài điều nữa. Bà mẹ này phải
biết cách tự chữa lành nếu bị bệnh; phải biết chuẩn bị một bữa ăn trưa cho sáu
người từ nửa kilo thịt băm nhỏ, phải biết cách giữ yên một đứa trẻ chín tuổi
đứng dưới vòi sen trong nhà tắm”…
Thiên thần nhỏ
lượn một vòng quanh tác phẩm người mẹ, kiểm tra các chi tiết trên mặt và đôi
tay rồi nói:
- “Con
nghĩ là người mẹ hơi bị mềm yếu!”
Thượng để nói
nhỏ: “Mà có khả năng chịu đựng rất cao! Ngoài ra con chưa biết là người mẹ còn
nhiều có khả năng khác nữa đó!”
- “Có
biết suy nghĩ không?” - Thiên thần nhỏ
hỏi lại.
- “Chắc
chắn rồi, không những biết suy nghĩ mà còn biết cách làm sao để sử dụng thật
tốt trí não mà không phạm sai lầm” - Thượng để nói thêm.
Thiên thần nhỏ
ngắm nghía một lần nữa tác phẩm người mẹ, dùng nón tay đụng vào gò má và la
lên:
- "Ở đây
có cái gì không ổn, có một chút chất lỏng tràn ra. Hình như tác phẩm bị lỗi
chất liệu?”
Thượng để nghiêng
mình xem qua và nói:
-
“Chẳng
phải lỗi gì đâu, đó là giọt nước mắt đấy!”
- “Nước
mắt để làm gì, thưa Ngài?” – Thiên thần nhỏ vặn hỏi.
- “Để
diễn tả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, cô dơn, đau khổ và cả niềm tự hào”.
- “Chúa
ơi ngài thật là tài tình!” – Thiên thần nhỏ reo lên thán phục.
Ngay lúc đó trên
khuôn mặt Thượng đế thoáng qua một nét buồn. Ngài nói:
- “Ta
nói thật với con, Ta đã không tạo ra giọt nước mắt ấy trên gò má của người mẹ”.
Thượng đế đã
không tạo ra giọt nước mắt lăn dài trên má của người mẹ. Tại sao chính chúng ta
lại tìm cách tạo ra chúng nơi mẹ? Yêu thương mẹ, xin đừng gây buồn khổ cho mẹ nữa.
(Lê An Phong, SDB - Sưu tầm và thuật lại theo lời kể của cha
Bruno Ferrero, SDB)
No comments:
Post a Comment