Thực ra không phải tất cả dân Việt ta đều khoái khẩu món này, vì có người phải kiêng kị nhiều thứ mà ta không cần bàn tán ở đây. Mấy ông tây xứ người khi nghe đến dân ta “ăn thịt chó” thì họ nhăn mặt, bịt mũi, khó chịu và xem đó là một chuyện gì kinh khiếp lắm. Đúng thôi, trên đời này ai lại đi giết và ăn thịt “bạn trung thành và chí thiết” của mình bao giờ?
Cũng vì “bạn chó” mà sinh ra “chuyện trái khoáy trên đời”. Nơi xứ người, chó được xếp hạng ưu tiên sau phụ nữ, trẻ con, người già, còn kẻ sĩ đàn ông như ta có đủ cung, khoan, tín, mẫn, huệ,.. theo lời cụ Khổng Tử dạy, lại được xếp ưu tiên sau …chó. Từ người già đến trẻ con, từ cô gái xinh đẹp đến chàng trai tuấn tú…tất cả đều thích ôm chó vào lòng mà nâng niu, đi dạo với chó, ăn với chó, chơi với chó…, và không biết người ta còn làm sự gì khác với chó nữa không!
Những cặp vợ chồng trẻ thường có xu hướng sinh con muộn sau khi kết hôn, và họ cũng tìm cách nuôi một con chó. Lạ một điều, họ thích nuôi chó hơn là nuôi con, vì bảo rằng chó “không mất dạy” không cứng đầu lại dễ giáo dục hơn con. Chó không bao giờ cãi lời và không có ý kiến này nọ; nói đi thì chó đi, nói ăn thì chó ăn và nói nằm thì chó ngoan ngoãn nằm. Vậy thì người ta đâu thèm dây dưa rắc rối với cái “con người” từ bé đã hay lý sự, đòi hỏi cái này cái kia, hay đòi biết lý do này lý do nọ. Tuy vậy phải công tâm mà nói, có một bạn chó trong gia đình không phải là dễ đâu! Với chó, người ta cũng tốn phí nhiều đấy bạn ạ! Người ta không bán chó dễ dàng như chị Dậu năm xưa, mà có những hiệp hội thiện nguyện hẳn hoi (mở cả trang web riêng để thông tin), chuyên đi tìm chó theo “đơn đặt hàng” kiểu như xin nhận con nuôi của ta vậy. Họ chọn phương châm hành động là : “ Một con chó thích hợp cho một con người (chủ nhân) thích hợp”. Người nhận phải làm cam kết nuôi chó khoẻ, dạy chó ngoan và không được bỏ chó lang thang nhất là kỳ nghỉ hè; phải chăm lo sức khoẻ cho chó yêu bằng thuốc chích ngừa; phải vệ sinh thân thể chó định kỳ, uốn ép gội sấy làm đẹp lông chó bằng các mỹ phẩm chuyên dùng…cho chó. Thôi thì đủ các thứ dịch vụ cho chó yêu như thức ăn đóng hộp, các thứ đồ chơi và cả khách sạn hay nhà vệ sinh cho chó nữa. Nhiều nơi đăng quảng cáo tìm người làm công việc “dắt chó đi dạo” và cho chúng làm các chuyện kết bạn với các chó khác trong công viên, với khoản tiền “hậu tạ” kha khá. Chuyện nhiêu khê lắm…
Mấy hôm rày có chút việc phải đi ra khỏi nhà, ngang qua một công viên nọ, tôi bắt gặp một pano quảng cáo về ngày “Hội Chó” – nơi tập trung tất cả thú vui và trò tiêu khiển cho người cùng với chó. Có sự hiện diện của các chó từ khắp nơi trong thành phố…
Chẳng ai ngăn cấm người ta vui vẻ, và các chó có dịp để thi tài, nhưng suy cho cùng, thân chó cũng tội nghiệp, vì có đẹp có khoẻ đến đâu cũng chỉ làm rạng danh cho chủ mà thôi. Người ta nói “ Chó gầy hổ mặt người nuôi”; ta nói thêm “chó ngoan đẹp mặt chủ nhà”. Mà quả là đúng trăm phần trăm vậy, chó cũng phải vì con người! Rốt cuộc chó dù được yêu thương nâng niu đến đâu, rồi cũng chỉ là tấm trang sức cho lòng tốt, sự quý phái và thói trưởng giả ích kỷ của chính chủ nhân nó. (Tôi không muốn lên án ai cả và không dám chắc tất cả đều như thế, vì dù sao lòng tốt của con người, ngay cả với chó, cũng cần được trân trọng). Cũng cần nói thêm một điều này nữa: phần lớn chủ nhân của những chú chó xinh đẹp không luôn luôn là những người hạnh phúc. Họ là những kẻ khó tìm thấy tình người nơi đồng loại, và cô đơn trong “cõi đời lạc lõng như vô tình”, như lời bài ca “Giả từ dĩ vãng” năm nào…Thôi thì người ta tạm lấy chó làm bạn vậy!
Ta cũng nên hát ca bài ca “Tình chó tình người” nếu có ( vì cho đến nay chưa một nhạc sỹ nào dám sáng tác. Lo viết về tình người chưa hết lấy sức đâu mà đi lo tình chó. May thay!). Đây đó trên hè phố, có những kẻ cô đơn và người chán đời nằm lay lắt, bên cạnh là chú chó “bạn đời” cùng sống nhờ của bố thí, “chủ sống sao tớ sống vậy”. Có khi người ta vì thương tình chú chó tội nghiệp mà bỏ ít đồng xu vào cái hộp thiếc (trên có ghi mấy chữ “hãy giúp tôi và con chó bạn tôi”) hơn là thương hại đến “cái thằng người chủ nhân” của chó, vì ngươi ta biết rằng không lâu sau đó, hắn ta sẽ gom góp tiền xin được đi mua bia uống cho say và quên đời, còn chú chó rồi sao cũng sẽ được chia ít nhất là một miếng bánh mì! Có còn hơn không, thôi thì trong cơn hoạn nạn, cùng nhau chia sớt một chút hương hoa cuộc đời và tình thương vậy cũng được rồi, cám ơn bạn chó của tôi!
…Mà trăm năm trong cuộc dâu bể, còn nhiều chuyện chó-chuyện người để kể. Có chuyện buồn là ở xứ ta, chó cắn người và chó đã giết người. Chó chẳng biết xấu xa tội lỗi là gì nên ta chẳng nên trách cứ chúng. Đúng hơn, chó làm theo lệnh chủ nó, nên kẻ gây ra điều tội lỗi và đáng đoạ đày nơi “chín tầng địa ngục” là chủ nhân của chó, là “những con người” hẳn hoi.
Chẳng lạ chuyện “lòng lang dạ thú” nơi ta, nhưng xem ra, nếu cứ tiếp tục xảy ra chuyện thương tâm như thế, thì hoá ra mình còn kém chó quá nhỉ? Cũng là điều đáng suy nghĩ cho phận làm người lắm thay!
(Lê A Phong,SDB)
No comments:
Post a Comment