25 January, 2012

“Nhóm bạn”- Nhu cầu thực tế của các bạn trẻ và vài trăn trở giáo dục.

“Vae soli”- “Thật khốn cho kẻ chỉ có một mình…” – Lời trong sách Giảng viên (Gv 4, 10) được nhiều người nhắc đến như một cảm nghiệm về sự cô đơn, đúng hơn, cho những ai “bị cô đơn”. “Không ai là một hòn đảo”- lời của nhà thơ John Donne (1572-1631) gợi nhắc chúng ta một điều: Người ta sinh ra để được “sống cùng” và “sống với” người khác.

Với bạn trẻ, được chung sống với bạn bè đồng trang lứa là một nhu cầu, vì họ cần được chia sẻ những kinh nghiệm, những ước mơ và cả những vấn đề khó khăn chung của lứa tuổi. Họ sẽ tìm thấy giữa bạn bè những điểm chung hay cách thức để đối chiếu những nhận thức, suy nghĩ, hay những gì là “của riêng mình”.

Điều mà người trẻ không tìm thấy được, hay họ thường xuyên gặp trở ngại khi phải trao đổi với những người lớn hơn mình, là trở ngại về nếp nghĩ theo thời gian dĩ vãng và kinh nghiệm tuổi tác. Các bậc cha mẹ cũng phải tâm sự rằng ngày nay khó mà hiểu cách thức giới trẻ ăn mặc, nói năng, cách sử dụng các phương tiện hi-tech và cuộc sống trong “thế giới ảo”, cách chọn lựa và xu hướng thẩm mỹ qua phim ảnh, âm nhạc, sách báo… Phía các bạn trẻ, như một phản ứng tự nhiên, họ tìm cách trốn thoát khỏi các ràng buộc xem ra “lỗi thời” từ phía ông bà cha mẹ bằng cách tìm đến bạn bè của mình để hít thở một chút không khí tự do và tăng thêm “phong cách sống” cho mình như là những người trẻ vậy! Chúng ta hãy nghe các bạn trẻ nói gì về nhóm bạn của mình.

Một bạn trẻ tâm sự: “Với tôi, nhóm bạn là tất cả những gì tôi có và là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nhóm bạn là gia đình tôi, nơi đó tôi tìm thấy sự quan tâm, tình bạn và cả tình yêu nữa…Khi chúng tôi ở bên nhau dường như thế giới đáng thương bên ngoài không hiện hữu nữa”.

Một bạn trai viết: “Tôi không thể hiểu và không thể tưởng tượng được thế nào là cuộc sống thiếu vắng tình bạn.. Tình bạn là tất cả những gì ngăn ngừa tôi không đóng kín trong chính mình. Thường thì cha mẹ cũng giúp tôi thoát khỏi tình trạng này, nhưng họ làm chỉ vì họ muốn tôi như vậy; trong khi đó với một người bạn, tôi có quyền lựa chọn và người ấy đáp ứng thật sự những gì tôi ao ước”

Một bạn gái khác bày tỏ suy tư của mình: “Tình bạn là cái gì đó thật nền tảng, bởi vì nếu thiếu nó cuộc đời tôi mất hết ý nghĩa. Tôi ít gặp mặt cha mẹ, và thực tế là tôi sống nhiều thời gian hơn với bạn bè. Bạn bè họ tin tưởng ở tôi. Với họ tôi có thể trò chuyện , tâm sự, tranh luận và thậm chí có thể cãi cọ nhau nữa! Thực sự bạn bè giúp tôi khôn lớn thêm”.

Chúng ta cũng đã nghe nói nhiều đến những thay đổi của môi trường gia đình hiện nay, và các bạn trẻ là những “nạn nhân” trực tiếp. Trong một cách thức riêng nào đó, các bạn trẻ đi tìm cho mình môi trường thích hợp để sống và vươn lên. Một trong những “kiểu” căn bản để thích ứng với môi trường sống là tìm đến “nhóm bạn”. Một điều đáng nói ở đây là các bạn trẻ trở nên tốt xấu thế nào, tùy thuộc vào nhóm của mình. Nhiều bạn trẻ than phiền rằng “cứ phải nghe hoài” lời của các bậc phụ huynh: “Thanh niên bây giờ khác trước nhiều”; “Trẻ bây giờ không giống bọn mình ngày xưa!”… Cũng là điều bình thường qua mọi thế hệ: mỗi thời có mỗi đổi thay. Người ta thường hay luyến tiếc quá khứ, lại chẳng mấy an tâm về tương lai. Thật khó mà chạy theo kịp thời gian và những bước phát triển của nó. Những đổi thay “theo thời” lại hay kèm theo nhiều hệ quả tốt-xấu khác nhau. Trong mắt những người lớn, bạn trẻ bây giờ có thể có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau hơn, họ có thể có nhiều phương tiện mới và hiện đại hơn để giao tiếp như internet, điện thoại di động,… Bạn trẻ có thể tìm thấy nhiều “sân chơi” khác nhau, nơi đó họ có thể gặp nhiều kiểu cách sống có vẻ dễ dàng hoà hợp giữa những khác biệt. Tuy vậy điều mà người ta dễ thấy là các bạn trẻ đang rất lúng túng để tìm thấy chính mình giữa thế giới ảo và thế giới thực. Một phần thách đố của cuộc sống nữa cho các bạn trẻ là: họ dễ dàng theo bạn bè hay nhóm của mình quá trớn mà quên đi việc duy trì mối tương quan với người thân trong gia đình hay giữ nhịp điệu quân bình cho nếp sống của chính mình.

Đến một lứa tuổi nào đó theo mức độ trưởng thành, bạn trẻ phải từ từ tách ra khỏi gia đình và tự đảm đương cuộc sống của bản thân. Cuộc sống riêng và tự lập thật “thú vị” vì người ta có cơ hội để hiện thực hoá những ước mơ của chính mình và tránh mọi ràng buộc gia đình, nhưng đồng thời chính cuộc sống ấy lại luôn đầy dẫy thử thách và đòi hỏi những lựa chọn chính chắn và quyết liệt. Thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ đã rơi vào sai lầm và khủng hoảng, mất niềm tin vào cuộc sống vì thấy mình cô đơn và thiếu người cảm thông hay bị bỏ rơi. Trong những trường hợp như thế, bạn trẻ cần đến nhiều người đồng hành và biết cách chia sẻ hay tiếp sức và “tiếp lửa” cho họ. Những lúc ấy, có thể với họ, bất cứ ai cho một lời khuyên, một giải pháp, một sự trợ giúp dù nhỏ bé đều có thể trở thành “bạn bè” thực sự. Trong cơn hoạn nạn và khó khăn, người ta sẽ biết ai là bạn tốt!

Cuộc sống luôn mang nhiều màu sắc hỉ nộ ái ố khác nhau, nhưng một điều mà không ai phủ nhận là: niềm vui nếu được thông hiệp sẽ nhân lên gấp đôi; nỗi buồn nếu được chia sớt sẽ vơi đi một nữa. Nếu bạn đang muốn sống “một mình một cõi” thì hãy coi chừng vì “thật khốn cho những kẻ cô đơn!”. Nếu bạn đang là thành viên của một nhóm, hãy xem mình đang xây dựng mọi sự trên nền tảng nào? Nhóm bạn là “con đường” đặc biệt nhất để chuẩn bị cho bạn trẻ trong giai đoạn phát triển về nhân cách, bước vào hội nhập với đời sống cộng đồng, phá bỏ vỏ ốc cô đơn với những trăn trở đầu đời và tìm gặp trong sự đối thoại với người khác vẻ đẹp của chân lý, các giá trị cuộc sống, sự tự tin, thái độ khoan dung và đón nhận người khác… Tuy nhiên, nếu nhóm bạn không được xây dựng trên những nền tảng căn bản của các giá trị nhân bản hay ít nhất là theo một vài tiêu chí hành động hợp đạo đức, thì rốt cuộc, các nhóm chỉ là những “chổ ẩn náu cho những kẻ cô đơn”, hay sẽ tạo nên mối lo lắng từ phía người khác và gây nghi ngờ là “kéo bè kết đảng, lập băng họp nhóm nguy hiểm” mà thôi!

Chúng ta luôn tin rằng các giá trị như sự sống, tình bạn, tình yêu, sự trung thành, sự tương thân tương ái,… tồn tại mãi dù cách thức sống có thể đổi thay theo thời gian. Những gì được xây dựng trên Chân- Thiện - Mỹ thật sự sẽ đủ sức vượt qua rào cản của thời gian và những toan tính của con người. Hãy tiếp tục cầm tay mọi người quanh ta và cùng bạn bè hát lên “Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người; gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối…”. Đừng để cho sự cô đơn làm chủ trái tim và “thế giới ảo” chiếm ngự tâm hồn bạn! (Lê An Phong, SDB)

No comments:

Post a Comment