Chuyện kể rằng một
lần kia, trong một giờ làm bài kiểm tra, cậu bé Gioan Bosco đã nộp bài sớm nhất.
Thầy giáo lấy làm ngạc nhiên vì bài của cậu làm rất tốt và được hoàn thành trong
thời gian rất ngắn. Thầy yêu cầu Giovannino cho xem bản làm nháp. Một lần nữa,
thầy giáo lại càng ngạc nhiên hơn, vì những gì cậu viết ra gần đúng như là bản
mà thầy đã chuẩn bị ở nhà mình tối hôm trước. Khi được hỏi về điều này, cậu
Gioan bình tĩnh đáp: “Thưa thầy, tối hôm qua em đã mơ thấy những điều này”. Từ
một vài sự kiện tương tự, bạn bè và mọi người đã gọi cậu Gioan là “người mộng
mơ”.
Từ lúc lên 9 cho
đến 70 tuổi, Don Bosco đã có rất nhiều giấc mơ. Một vài giấc mơ được chính Don
Bosco kể hay viết lại, số khác do các saledieng thời đó nghe kể và chép lại
cũng như được Don Bosco xác nhận. Các văn bản chép tay kiểu này vẫn còn lưu lại
trong các văn khố của Hội dòng. «Tên của don Bosco và từ “giấc mơ”mà cha
Giovanni Battista Lemoyne sử dụng khi viết cuốn Hồi sử đầu tiên về Don Bosco có
mối nối kết lạ lùng, vì như thể nếu ngài không nói đến, các cựu học sinh đầu
tiên sẽ chất vấn ngay: “Còn các giấc mơ thì sao?”. Thật vậy, các giấc mơ đã diễn
ra như thế như một “hiện tượng” liên tục trong 70 của cuộc đời Don Bosco» (MB
1, 254).
Các bạn trẻ là những
người thường xuyên được nghe Don Bosco kể lại những giấc mơ của ngài trong những
lúc “Buona Notte” (Lời dặn dò trước khi đi ngủ). Ngài nói rằng: “ Các con cứ gọi
đó là những giấc mơ, những chuyện dụ ngôn hay bất kỳ tên gọi nào khác mà các
con thích. Cha chỉ nói rằng đó là những câu chuyện kể và chúng mang lại thật
nhiều ích lợi”. Đây là khoảnh khắc có giá trị giáo dục mà các saledieng vẫn tiếp
tục thực hiện trong các nhà hay cộng đoàn cho đến hôm nay.
Xét về chiều kích
thần học và theo những tường thuật Kinh thánh mà chúng hay nghe, trong giấc mơ
của những người công chính, Thiên Chúa muốn tỏ lộ một sự gì đó cho một người được
chọn, và qua đời sống nội tâm sâu xa của họ gợi mở một hướng đi mới về sự thánh
thiện, tốt lành nơi những người khác. Ta có thể gọi đó là “sự mặc khải riêng”.
Giáo Hội không bắt ai phải tin các mặc khải riêng này, mà cho phép ta kể lại
hay xem đó như là “các dấu chỉ” có tính cách giáo dục hay hướng dẫn các tín hữu
biết lắng nghe tiếng Chúa, biết đọc các dấu chỉ… Với Don Bosco, dạng “mặc khải
riêng” này qua các giấc mơ là những gợi mở hay hướng đi như thế, bằng chính cuộc
đời ngài, qua mọi biến cố thăng trầm. Đó là giấc mơ của sự thiện hảo – “vì phần
rỗi các linh hồn”, được hiện thực hóa qua hoạt động cụ thể và mọi vui, buồn, sướng,
khổ hằng ngày. Đúng hơn chúng ta phải gọi những “giấc mơ” của Don Bosco là “tầm
nhìn” có tính tiên tri và gợi mở, vì không phải chúng sinh ra từ những cơn mê
ngủ mà ngay chính trong lúc Don Bosco đang thao thức và suy nghĩ về sứ mệnh mà
Thiên Chúa muốn ngài thực hiện, khởi đi từ giấc mơ 9 tuổi đến cuối cuộc đời.
Trong các giấc mơ, Don Bosco đã nhìn lại quá khứ, thấy hiện tại và nhìn thấy
trước những gì của tương lai. «Các điều kỳ lạ mà Don Bosco thấy trong mơ thường
là các dấu hiệu hoặc là hình ảnh như thực về nơi chốn, con người mà chính bản
thân ngài không hay biết hoặc là nằm ngoài tầm tay» (MB XVII).
Theo ý của cha
Eugenio Ceria, nếu nói về Don Bosco và những giấc mơ của ngài mà không nói đến
chiều kích siêu nhiên, hay là nói đến mối tương quan của Don Bosco với “mầu nhiệm”,
“sự linh thánh” trong cuộc đời ngài là một thiếu sót (MB XVII, xuất bản năm
1936). Những “nhà thần bí” (i mistici) là những “chuyên viên diễn giải” cho con
người mọi thời những điều kỳ lạ ẩn nơi sự vĩ đại của Thiên Chúa. Họ, với tâm hồn
trong sạch và không thỏa hiệp cùng tội lỗi-sự dữ, có thể thấy “thực tại thần
linh” mà mắt thường không trông thấy. Họ được Thiên Chúa chọn gọi để mang ngọn
lửa của sự thánh thiêng nơi thế giới đầy tội tình và phản trắc. Họ là những kẻ
“si mê” tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, “phải lòng” với hình ảnh và chân lý của
Chúa Giêsu, “bị mê hoặc” bởi vẻ đẹp tâm hồn của Đức Trinh nữ Maria và của các vị
thánh; họ sống chung với những lo âu và thánh giá hằng ngày nhưng với một nội
tâm sâu lắng và nét bình an hiện rõ bên ngoài mà thế gian khó tìm đâu ra được.
Don Bosco đã “gia nhập vào hội các nhà thần bí” như thế. Sự linh thánh, siêu
nhiên của Thiên Chúa đã chiếm hữu và hướng dẫn cuộc đời ngài, từ trong tưởng đến
hành động, từ những giấc mơ đến những quyết định có tính hiện thực nhất vào những
giờ phút khó khăn và quan trọng nhất của cuộc đời mình, cho Tu hội và vì giới
trẻ bất hạnh.
Có những giấc mơ,
nói theo kiểu Freud, chỉ phản ánh đơn thuần cái libido của con người. Có những người mơ mộng thanh cao, như tâm
tình cụ Nguyễn Công Trứ, vì quá chán cảnh đời éo le và bon chen danh lợi, chỉ
muốn mơ “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Có những nhà thần bí - những nhà
ngoại cảm, vì lý do này hay lý do khác, có lúc đã phải chịu “vạ lây” và tai tiếng
vì quá dính bén vào “cơm-áo-gạo-tiền” và chỉ “buôn thần bán thánh”. Ta hãy cứ “tự
nguyện” đi, hãy mơ làm “loài bồ câu trắng”, làm “đóa hướng dương”, làm “vầng
mây ấm”,… nhưng đã làm người” thì phải sống khác, phải mơ khác… Mơ sao cho Trời
và Đất, Thiên Chúa và Con người được nối liền trong yêu thương, bằng những con
người tốt lành, “những kẻ mơ mộng thánh thiện” mà chân bước đi trên mặt đất
nhưng mắt không ngừng ngước lên nhìn về Trời cao.
(Lê An Phong, SDB)
(Hình được chụp lại từ bìa sách "Don Bosco ti ha sognato". Vol. 1. ElleDiCi Torino 2014)
(Lê An Phong, SDB)
(Hình được chụp lại từ bìa sách "Don Bosco ti ha sognato". Vol. 1. ElleDiCi Torino 2014)
No comments:
Post a Comment