Sau đây là tâm tình của “người có tuổi”, một người đàn
ông lớn tuổi và một lão bà cô đơn. Hãy lắng nghe họ...
“Chúa
ơi, sợ quá, dấu hiệu của tuổi già!”
“Chúa ơi, đây là
lần đầu tiên xảy ra chuyện này: trên làn da của tay mình, con khám phá những dấu
hiệu của tuổi già. Thực ra không phải chỉ lúc này con mới nghĩ là mình già,
nhưng con cũng đã biết là mình không còn ở “tuổi đôi mươi” nữa, biết là mình có
thể chỉ còn khoảng hai mươi năm để sống…
Mà con cũng chẳng
hiểu tại sao những dấu hiệu trên cánh tay lại làm mình băn khoăn lo sợ đến thế?
Đúng rồi, vì đó chính là dấu hiệu đặc trưng mà ta thường thấy ở nơi những người
lớn tuổi! Con nhớ, lúc còn là một cậu bé, con đã từng nhìn chằm chằm vào đôi
tay khẳng khiu của ông nội, đôi tay với những vết da đồi mồi, đôi tay đã làm
con sợ sệt nhưng không kém phần ngưỡng mộ. Con nghĩ là đôi tay của ông nội có một
lịch sử dài mà con không thể biết hết. Đôi tay ấy đã nâng những bước đi đầu
tiên cho bố con; và lòng con ngưỡng mộ khôn xiết khi tưởng tượng lại bố mình,
lúc còn bé thơ, đã từng được đôi tay ấy ôm choàng và ấp ủ trong tình yêu
thương. Nhưng kỳ lạ, con cũng lại rất hoảng sợ khi chạm đến tay của ông nội,
khi thấy những vết da nhăn nhúm, những hốc xương khô khốc, những mối gân lồ lộ.
Càng nghĩ càng sợ, con từ từ rút xa nhìn ông cụ…
Bây giờ, con lại
thấy dấu hiệu tuổi tác của mình - mình lại phải theo lối của “người cao tuổi” rồi
đây! Một ngày không xa nữa, con cháu sẽ có dịp để nói về con cùng với sự ngưỡng
mộ. Cũng có thể chúng nó sẽ hoảng sợ khi kể lại chuyện của con trong
quá khứ. Hoặc có thể đã đến thời đến buổi nào đó của tuổi tác, con không thể hiểu
gì nữa về mọi người quanh mình, con sẽ đóng lại mọi câu chuyện với mọi người và
sẽ tạo ra một khoảng trống quanh mình. Điều gì sẽ còn lại với con Chúa ơi? Có lẽ,
còn lại chính Chúa với con?”
“Chúa ơi, thân già này còn
ích lợi gì không?”
“Chúa ơi làm sao
mà cầu nguyện đây khi con, một bà già tới lúc phải chuẩn bị cho giờ lìa thế.
Chúa là người biết mọi sự tận tâm can con người, Ngài cũng biết đó, thật tình
con chẳng muốn sống nữa. Thân góa bụa, già yếu đã mấy mươi năm rồi, và con hầu
như đã bị con cháu quên đi sau một vài cuộc thăm viếng vội vàng. Dù sao con
cũng cần phải sống. Con chẳng than phiền gì về sự khổ cực vật chất, điều con
thiếu là ước muốn sống. Bên cạnh con không thiếu người than phiền vì Chúa đã
làm ra đêm tối hơi dài. Tới khi nào thì Chúa đến mà mang con đi, giải thoát con
khỏi thân xác già yếu này.
Con không muốn những ngày thất vọng đến và
mình thì buồn rầu. Con nghe nói rằng trời cao là chốn dung thân cho những tâm hồn
hạnh phúc, những người biết sống trên trần gian này trong sự từ bỏ, nghèo khó, đơn sơ như Chúa
Giêsu dạy.
Con ao ước thực
lòng được như bà góa nghèo mà Chúa đã có lần ca ngợi, khi bà dâng cúng đồng xu
nhỏ bé – nguồn lợi cần thiết còn lại cho cuộc sống của bà. Con tin là đây chính
là điều mà con phải dâng cúng. Con không muốn nói đến
tiền bạc! Điều cần thiết nhất của con: Đó không chỉ là “niềm
vui được sống” mà là “khao khát tiếp tục cuộc sống”. Lạy Chúa, con cần Chúa giúp để con biết chấp nhận hoàn cảnh của
chính mình bây giờ.
Nhiều lần con có
cảm tưởng là Chúa đang bên cạnh con chứ không phải ai khác. Nhưng Chúa lại gởi
con đến chổ những người khác. Mà con không chịu đựng được họ, hoặc họ không chịu được con, bà già lẩm cẩm rồi! Con biết là “ai
nói yêu mến Chúa mà ghét anh chị em mình là kẻ dối trá”. Chúa ơi, ngài tin là
con, thân già này, vẫn còn có ích cho mọi người chăng? Hãy cho con biết điều gì
con có thể làm được, và con sẽ tìm cách xem sao…”
( Lê An Phong, SDB)
No comments:
Post a Comment