“Con không biết cầu nguyện làm sao, khi đầu óc mình bấn loạn vì những sự
việc xảy ra bất ngờ…”. Làm sao để cầu nguyện trong những tình huống khó xử đây?
Các môn đệ đã từng xin Chúa Giêsu dạy cho họ cầu nguyện.
Mỗi lời cầu nguyện là một cuộc trao đổi tâm tình với
Chúa. Xin chia sẻ với mọi người một vài lời tâm sự được sưu tầm và biên soạn lại
như những lời kinh nguyện. Đó là loạt bài về những tâm tình của những ai “là
người trong cuộc”, cũng như của những người bỗng dưng thấy mình trong tình huống
tương tự.
Tâm sự một người cha
“Chúa ơi, con chẳng
biết vì lý do nào mà những đứa con của con, bình thường vần ngoan hiền chiều
nay bỗng nhiên “dở chứng”. Chúng xẳng giọng với ba mẹ, và cả hai chúng con
không biết làm sao. Chỉ mới gần đây, khi bắt đầu lên 13, 14 tuổi, các con của
chúng con đã thay đổi. Trong thâm tâm con hiểu rằng con cái mình và mọi sự có
ngày sẽ phải khác đi. Cả thế giới đang thay đổi từng ngày. Trẻ con cũng phải lớn
lên, vào đời. Nhưng con cái của con đang làm một điều gì đó rất lạ mà con chưa
kịp hiểu. Con phải nén cơn giận và làm thinh.
Con biết là chẳng
một ai có quyền ngăn cản người khác được sống. Con đã từng nói chuyện với các
con về sự tự do, về tương lai và những chuẩn bị cần thiết để vào đời, chuyện học
hành, chuyện giúp đỡ người khác, chuyện đạo đức… Xem ra mọi sự thật bình yên và
“đâu vào đấy” nhưng hôm nay không phải vậy! Các con của con đã “phản ứng dữ dội”
khi nghe nhắc đến chuyện “phải thế này”, phải thế kia…”. Con thấy lo là vì
chúng chưa đủ lớn, chưa đủ hành trang tri thức để phân định “chuyện phải làm”
và chuyện “không được làm”. Có lẽ chúng cũng đã bắt đầu hiểu thế giới bên ngoài
không hoàn toàn như những gì ba mẹ dạy dỗ ở nhà. Chúng bắt đầu nói “nhà mình thế
này, nhà mình thế nọ” với một giọng phê bình và thách thức. Con bắt đầu lo sợ
khi nhìn thấy con cái mình đang trở thành “người lớn” theo kiểu ấy, vì con đã
quen nhìn chúng trong sự ngây thơ, ngoan ngoãn, vâng lời.
Con tâm sự điều
này với Chúa mà lòng không quên rằng chính Chúa mới là sức mạnh và là vị thầy dẫn
đường cho con cái chúng con. Chúng cần bắt đầu cuộc tìm kiếm chân lý và lẽ sống
cho riêng mình với sự trợ giúp của con. Một người cha thực sự phải biết làm cho
con cái mình sống và lớn khôn! Con nghĩ là Chúa cũng muốn con cái chúng con lớn
khôn và chính Chúa cũng muốn con hy sinh vì chúng. Hãy giúp con luôn là người
cha tốt, người cha như Chúa muốn, người cha biết để một không gian cho con cái
lớn lên về thể xác và trưởng thành về nhân cách, đạo đức. Hãy giữ con trong sự
bình tĩnh, dịu hiền, mực thước cần có để những gì con nói thực sự là điều con
đã làm, đang thực thi và sẽ hành động. Hãy giúp con cái của con khám phá được
“tình Cha trên trời” qua hình bóng “tình cha dưới đất” là chính bản thân con và
nơi những gì con đang làm. Con cầu xin Chúa. Amen”.
Tâm sự một người mẹ
“Chúa ơi sau cuộc
họp phụ huynh học sinh chiều nay, con xấu hổ không biết cắt mặt đi đâu được. Vừa
xấu hổ, con vừa tức giận, vì hai đứa con hình như đã “bôi tro trát trấu” vào mặt
bố mẹ mình bằng hạnh kiểm và kết quả học hành xấu không thể ngờ được. Cô giáo
chủ nhiệm “nhẹ nhàng nhắc nhở” con phải biết “quan tâm nhiều hơn, dành thời
gian nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn, cho chúng tự do hơn, giúp chúng thư giãn hơn…”
và nhiều điều “hơn hơn” thế nữa. Mà con đâu có thể làm gì khác hơn! Con đã làm
hết sức mình rồi!
Cuộc sống và công
việc của một bà nội trợ như con thật vất vả và nhiều khi trở nên đơn điệu: dọn
nhà, giặt rửa, đưa con đến trường; trở về, lại dọn dẹp, lại nấu nướng, lại dọn
nhà, lại giặt rửa…Nhiều khi con làm như một cái máy. Những ngày cuối tuần thì
con cái ở nhà, nhưng chúng đâu để con yên, chúng kêu réo đây kia xin cái này,
đòi cái nọ, chúng đánh nhau, chúng phá vỡ đồ đạc… Con lại phải quát tháo đến
khan cổ họng. Làm cách nào để con có thể quan tâm hay dịu dàng hơn thế chứ? Làm
cách nào để người ta không nói với con rằng “hãy dành thêm thời gian cho con
cái”, vì con không đủ sức nữa rồi!
Có lẽ Chúa muốn
con kiên nhẫn chăng? Vậy thì Chúa giúp con lòng kiên nhẫn đi chứ hay ít nhất
cũng giúp con tránh được những điều ngớ ngẫn khác mà mình làm khi đầu óc bấn loạn!
Có lẽ Chúa vẫn chờ đợi nơi con sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để chấp nhận sự hao mòn
vì hy sinh cho con cái, chấp nhận rằng mình không là “bà chúa của thời gian”,
thứ thời gian đang làm cho con hao gầy và “xuống cấp”, nhưng có sức mạnh giúp
con hiểu ra vài điều giá trị về cuộc sống.
Chúa ơi không biết
ngày xưa Ngài đã sống ra sao với cái sự vất vả và đơn điệu của cuộc sống hằng
ngày? Ba mươi năm ẩn dật xem ra vô nghĩa trước mắt mọi người. Con cũng đã và
đang sống ba mươi năm theo kiểu này, ba mươi năm của cuộc sống ảm đạm và đơn điệu,
vất vả. Xin hãy giúp con tìm thấy trong sự hao mòn và hy sinh hằng ngày một
“khám phá” gì đó có ý nghĩa cho đời sống tâm linh của mình để con đủ sức mà làm
việc.
Con biết rằng con cái và những người thân trong gia đình mình luôn chờ đợi
ở con nhiều điều, và có lẽ không một ai có thể thay thế vai trò của con ngay cả
khi họ được trả bằng tiền lương hậu hĩnh. Nếu Chúa đã trao
phó cho con mọi sự như trao vào tay một quản lý “biết cách làm việc”, thì xin hãy giúp
con làm việc bổn phận hằng ngày không như một cái máy, mà biết làm mọi sự với một
chút tình yêu. Có lẽ điều này Chúa muốn nói với con và muốn con suy nghĩ hôm nay
chăng? Amen.
( Lê An Phong, SDB)
No comments:
Post a Comment